Thoại Mỹ trong đầu hiện giờ chỉ đang nghĩ đến việc số tiền 100 ngàn bị lừa kia, hoàn toàn không nghe thấy Kim Tử Long nói gì, cô cứ chăm chú nhìn Trần Hòa Thành, thấy anh ta đang ngồi trên xe điện lạng lách giữa dòng xe cộ, dần dần đi xa khỏi chỗ của cô.
Thoại Mỹ nhận thấy tình hình hiện giờ rất nguy cấp, thế nên không suy nghĩ nhiều nữa mà hô to với Kim Tử Long: "Kim Tử Long, đừng đỗ xe ở đây!"
"Lại sao nữa?" Kim Tử Long ngán ngẩm quay đầu lại nói, "Tôi bận lắm, cô đừng làm lỡ thời gian của tôi!" Cho dù anh có không vội đi nữa thì cũng không muốn dây dưa thêm với Thoại Mỹ!
"Mau lên, anh có nhìn thấy chiếc xe điện đó không? Mau đuổi theo anh ta!" Thoại Mỹ cũng chẳng thèm quan tâm lời nói của Kim Tử Long, chỉ kích động chỉ về phía dòng xe tấp nập rồi hô to, "Cuối cùng tôi cũng tìm được anh ta rồi!"
"Cô giở trò gì thế?" Kim Tử Long gần như muốn nổi điên, "Tôi đường đường là tổng tài của tập đoàn Kim Thị mà phải đuổi theo một chiếc xe điện à? Từ Thoại Mỹ, tại sao tôi phải nghe lời cô chứ?"
Thấy Trần Hòa Thành đi càng lúc càng xa, Thoại Mỹ càng hốt hoảng hơn, bây giờ mà xuống xe bắt taxi đuổi theo thì chắc chắn không kịp, chỉ còn cách nhờ Kim Tử Long thôi.
Cô đang rối nên lập tức quát lên: "Tại sao à? Là vì anh đã nợ tôi!"
"Từ Thoại Mỹ, cô đừng có mà quá đáng!" Kim Tử Long trước nay chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào lúc cầu xin người khác mà cũng hống hách thế này!
Thoại Mỹ thấy Kim Tử Long to tiếng lại với mình như thế thì liền quát lại còn to hơn anh: "Kim Tử Long, anh nợ tôi rất nhiều! Bốn năm trước anh đối xử với tôi như thế, cho dù cả đời cũng không trả nổi!"
"Cô!" Ngực Kim Tử Long phập phồng vì tức, "Từ Thoại Mỹ, tôi đã nói sẽ bồi thường tiền cho cô, chính cô không cần đấy chứ!"
"Đừng nhiều lời! Mau lái xe đi, chậm trễ nữa là cái tên ấy sẽ đi mất đấy!" Thoại Mỹ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng đến nghiến răng nghiến lợi.
"Chết tiệt!"
"Sao một người đàn ông như anh mà lề mề thế nhỉ?" Thoại Mỹ cũng nổi điên, đưa mắt nhìn Trần Hòa Thành chuẩn bị rẽ vào một ngã rẽ.
Kim Tử Long trừng trừng nhìn Thoại Mỹ, cánh tay để yên trên vô lăng. Nói không chừng lần này nếu anh chịu giúp cô thì có khi mối quan hệ giữa hai người sẽ giãn ra đôi chút, thậm chí có khi cô sẽ mở lòng chấp nhận số tiền đền bù của anh.
Nghĩ đến đây, Kim Tử Long cuối cùng quyết định lái xe theo hướng chỉ của Thoại Mỹ.
Thấy xe bắt đầu khởi động, Thoại Mỹ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lúc cô vừa mới vui lên thì Kim Tử Long lại chợt dừng xe lại.
"Chuyện gì vậy? Mau đuổi theo anh ta đi chứ!" Thoại Mỹ vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ rằng Trần Hòa Thành lần này sẽ lại thoát được.
"Mắt của cô có vấn đề à? Không thấy bây giờ đang là giờ cao điểm sao?" Kim Tử Long chỉ tay về phía trước vô lăng, khó chịu trả lời.
![](https://img.wattpad.com/cover/187641378-288-k808386.jpg)