6.8 🔞

2.8K 175 26
                                    


Nhưng nói thì hay hơn làm. Chuyện đó lại lặp lại lần nữa. Và lần nữa. Rồi lại lần nữa... hai vị bác sĩ khoa ngoại cứ tiếp tục trốn chui trốn nhũi xung quanh bệnh viện để phang nhau trong suốt mấy tuần tiếp theo đó. Vài nháy trong các phòng bệnh và phòng vệ sinh còn trống, trong vô số kể các căn phòng dành riêng cho nhân viên, trong các căn phòng kho và phòng để đồ đầy chật chội, handjob cho nhau hay chơi chay ngay trong phòng trực, vài màn nấu cháo lưỡi nhanh gọn lẹ trong cái phòng kho bé tí tẹo trên sân thượng bệnh viện, và thậm chí là "thổi kèn" cho nhau trong chiếc xe hơi của Jimin khi đậu xe lại ở một khu vực xa xôi, hẻo lánh nào đó.

"Điều này không thể lại xảy ra được nữa," Jimin nói trong lúc kéo quần lên vào một ngày nọ sau khi họ mới vừa chơi nhau lần nữa, lần này là ở phòng toilet đơn. Họ đã từng nện nhau trong phòng vệ sinh dành cho nam, trong một buồng vệ sinh chật hẹp nhưng rồi nhận ra điều đó quá là rủi ro sau khi xuýt chút nữa là họ đã bị bắt. Vậy nên bây giờ họ đang ở đây, trong phòng vệ sinh đơn, tách biệt và rộng rãi dành cho người khuyết tật.

"Yeah," Jungkook nói khi đang cố lấy lại hơi thở và bình tĩnh lại sau cơn cực khoái của chính mình. Cậu đi lấy vài tờ khăn giấy ở máy rút tự động và lau đi vết tinh dịch mà cậu thấy trên sàn nhà vệ sinh. Thật là lịch sự làm sao.

Jimin ra đứng trước gương để sửa lại tóc tai và quần áo, cố gắng để trông tươm tất nhất có thể.

"Đây là lần cuối cùng,"  Jimin nói ngay trước khi rời khỏi nhà vệ sinh. Bây giờ họ đã có cả một lề lối cố định được đặt ra rồi. Chính là Jimin luôn rời đi trước còn Jungkook sẽ chờ khoảng 5 phút sau đó rồi mới rời khỏi bất cứ căn phòng hay vị trí nào mà họ đã dùng để mây mưa cùng nhau. Nếu trong trường hợp mà có ai trông thấy hai người họ, thì kế hoạch của họ là sẽ nói bụng Jungkook bị khó chịu và Jimin chỉ ở đó để giúp cậu vỗ lưng mà thôi. Lý do này ngớ ngẩn thiệt, nhưng mà đó là tất cả những gì mà họ có thể nghĩ ra rồi đó.

Cậu bác sĩ chấn thương vuốt mặt nhục nhã, quên mất đây là lần thứ mấy họ đè nhau ra rồi. Điều này đã trở thành một dạng để họ phóng thích bản thân và cậu đơn thuần là chẳng bao giờ thấy đủ cả. Jimin là người ban cho cậu những cuộc mây mưa đỉnh nhất mà cậu từng có, và mỗi một lần trôi qua, nó chỉ có càng ngày càng tuyệt hơn thôi chứ không hề bớt đi chút nào.



Vào một lần khác, cả hai vị bác sĩ lại có bất đồng quan điểm chuyên môn và họ đã tranh cãi với nhau trong văn phòng của mình. Cơn nóng giận của Jungkook bây giờ đã cải thiện hơn rất nhiều rồi còn Jimin thì vui mừng vì mình không bị làm cho bẽ mặt ngay trước mặt những người khác nữa.

"Ông ấy chưa sẵn sàng để làm phẫu thuật, Jeon. Hai tuần rồi. Cố chờ thêm ít nhất một tuần nữa là chuẩn."

"Không cần thiết. Bây giờ ông ấy đã sẵn sàng để phẫu thuật rồi. Chúng ta đã điều trị bằng thuốc trong suốt hai tuần cho tới giờ rồi, ông ấy đã sẵn sàng."

"Nếu cậu đã thấy được kết quả MRI gần đây nhất của ông, thì cậu sẽ thấy rằng ông ấy..." Jimin từ tốn giải thích nhiệt tình quan điểm của mình và Jungkook phản bác lại. Đám bác sĩ nội trú chỉ biết im lặng ngồi đực mặt ra đấy để nghe hai vị bác sĩ hướng dẫn mình cãi qua cãi lại, đưa ra ý kiến chuyên môn mỗi khi được hỏi tới, và khi tất cả bọn họ phải bình chọn xem ai giành phần hơn, thì Jimin thắng.

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ