6.9

2K 162 10
                                    


Vào một ngày nọ, Jimin đang ở quầy y tá để bàn bạc vài thứ với họ trước khi anh ra về, thì ở khóe mắt, anh bắt gặp được Jungkook đang đi vào phòng một bệnh nhân nào đó. Anh nhớ là hôm nay Jungkook cũng làm cùng ca với mình, có nghĩa là giờ cậu cũng sắp tan ca rồi, vậy thì giờ cậu ấy đi vào phòng bệnh nhân làm gì cơ chứ?

Jimin hoàn thành việc hướng dẫn những việc phải làm ở ca đêm cho y tá và chào tạm biệt cô ấy ra về. Anh đang đi về hướng phòng thay đồ thì Hyunwoo, một cậu nội trú ngăn anh lại.

"Chào Bs. Park, anh có thấy Bs. Jeon ở đâu không ạ?"

Kim Hyunwoo. Bác sĩ nội trú năm ba. Cực kỳ nhỏ con xinh xắn, dễ thương, và ngọt ngào. Cậu ấy giống như là phiên bản mini của Jimin vậy, cái cảm giác khi tiếp xúc với cậu nhóc đấy. Cậu ấy chỉ là cao hơn Jimin chút xíu, nhưng cũng có cặp mắt cười giống anh mỗi khi cười, gương mặt bầu bĩnh với một cặp má mochi đáng yêu, tóc nâu thay vì đen bóng như của Jimin, một cái mũi nhỏ dễ thương, và cũng có một đôi môi vịt con như anh.

Tất cả mọi người đều biết cậu nhóc này mê mẩn người bác sĩ chấn thương kia đến chết đi được. Cậu ấy còn không thiết tha giấu diếm gì. Cậu ấy sẽ mua cho Bs. Jeon một cốc cà phê và đặt nó lên bàn mỗi khi có cơ hội, luôn luôn nhờ Jungkook giúp đỡ mình mỗi khi có thắc mắc, hay dùng aegyo để vòi vĩnh Jeon kia mời họ (đám bác sĩ nội trú nhưng thật ra chỉ có mỗi cậu ta) bữa trưa, mời Jungkook ra ngoài nhậu nhẹt với các bác sĩ nội trú, "vô tình" mua hai phần sandwich và đưa cho Jungkook "phần dư". Ai cũng biết cả. Nó dễ thương lắm. Chẳng ai có vấn đề gì với điều đó cả.

Kể cả Jungkook. Cậu cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều về nó mà chỉ coi cậu nhóc là một hoobae (đàn em) dễ thương mà thôi. Cậu không cần thiết phải tỏ ra hoan nghênh hay là từ chối sự theo đuổi đến từ phía Hyunwoo kia; Jungkook sẽ cảm ơn vì ly cà phê và sandwich, cậu sẽ cười trừ rồi nói mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đến quán bar, cậu cũng sẽ trả lời những câu hỏi y khoa chính đáng mà Hyunwoo hỏi. Cậu không hề thêm vào hay bớt đi bất cứ điều gì, và cũng không làm những điều trên với một cái cau mày và hay là thêm vào đó bất kỳ hành động tán tỉnh nào.

Jimin đã chứng kiến thấy nó rồi. Thấy Hyunwoo làm aegyo đấy. Đáng yêu thật. Thì anh chỉ có thể thừa nhận vậy thôi. Bởi vì cậu hoobae thật sự rất dễ thương. Jimin có thể hoàn toàn đồng cảm với tình yêu đơn phương vô hại của cậu nhóc. Những cơn cảm nắng như vậy đã luôn lan tràn khắp cái bệnh viện này. Nhưng không phải là anh không có crush hồi mấy năm đầu ở đây. Jimin vẫn còn nhớ rõ là mình đã từng thích tiền bối Namjoon nhiều tới thế nào. Tất nhiên là, chuyện đó là chuyện hồi xưa rồi, kể từ khi chuyện tình của Namjoon và Yoongi đã đơm hoa kết trái, thì anh đã không còn thích y nữa.

Dù sao cũng chỉ là một cơn cảm nắng thôi mà.

"Chào Hyunwoo. Anh không thấy. Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Jimin không hiểu lý do vì sao bờ môi mình lại tuôn ra lời nói dối đó nữa. Anh biết chính xác là bây giờ Jungkook đang ở đâu.

"Hm, em đang định mời ảnh đi uống các kiểu. Ảnh bảo hôm nay anh ấy sẽ rảnh nhưng em không chắc là ảnh còn nhớ không vì em đã ngẫu nhiên nhắc tới điều đó cũng được mấy ngày rồi..."

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ