4.5

1.7K 176 7
                                    


Jimin quay trở lại làm việc vào thứ Hai và dù cho anh đã nghỉ hết cả ngày thứ Bảy lẫn Chủ Nhật ở nhà, thì anh vẫn không hề cảm thấy khoẻ người hơn tí nào như anh vẫn thường sau những lần nghỉ hết cả mấy ngày cuối tuần trước đây. Jimin cảm thấy bất an và nhìn chung thì rất là kỳ lạ, cứ như là thứ gì đó sai sai vậy đó. Anh biết chính xác là vì sao nhưng mà anh không chắc là tại sao điều đó là làm anh bận tâm đến mức đó. Bs. Jeon Jungkook. Không phải là Jungkook là một thứ mà anh bận tâm đến. Mặc kệ cậu ta có vấn đề gì, Jimin không việc gì phải quan tâm đến cả, họ còn chả phải là bạn mà. Vậy thì tại sao Jimin lại lo lắng đến thế chỉ bởi vì sự kiện ở siêu thị đó? Có lẽ đó chỉ là do bản năng bác sĩ của anh đang lên tiếng mà thôi? Và không phải liên quan tới mấy thứ cá nhân? Bởi vì nói tới chuyện cá nhân thì, chắc chắn rõ như ban ngày là anh có mâu thuẫn với chàng ta—như tất cả mọi người trong bệnh viện này đều biết đó. Anh đáng lẽ ra là phải ghét cậu ta; sau tất cả mọi chuyện, cậu ta đã hoàn toàn vạch trần bí mật của mình khi mà mình chả đá động gì tới cậu ta về việc phòng phẫu thuật vào ngày hôm đó cơ mà. Thế thì tại sao anh lại phải quan tâm đến thằng nhóc ấy làm gì cơ chứ?

Cũng không giúp gì được khi Taehyung vẫn đi vắng. Anh hy vọng là mọi chuyện vẫn ổn với cậu và gia đình ở Daegu. Jimin đã suy nghĩ về việc nhắn tin cho cậu ấy cả cuối tuần rồi, nhưng nếu Taehyung đã nghỉ hết cả ba ngày cuối tuần để về quê, thì chắc hẳn phải có điều gì đó nghiêm trọng lắm dù Tae đã chối. Thế nên Jimin không muốn làm phiền cậu và chỉ đơn giản chờ đợi bạn mình quay lại vào ngày mai mà thôi.

"Chào, em có thể vào không?" Jimin ló cái đầu nhỏ vào văn phòng của Yoongi.

"Chào Jimin, ừa vào đi nhóc." Yoongi đứng dậy từ bàn làm việc và đi lại ghế sofa ngồi xuống. "Có chuyện gì thế?"

Jimin đưa ra một tình huống giả định, rõ ràng là về sự kiện ở siêu thị, với một nhân vật giả định nốt, mà rõ ràng là Jungkook, rồi hỏi y liệu chuyện gì xảy ra. Anh - Jimin - không hề biết được việc Jungkook dạo gần đây thường hay đến gặp Yoongi để trị liệu kể từ khi Seokjin yêu cầu việc đó. Và không phải Jungkook là người duy nhất được xuất ngũ trong lúc vẫn còn đang trong thời gian phục vụ quân đội. Với Jimin, đấy là một câu hỏi cực kỳ mang tính chung chung và bao quát.

Yoongi bắt đầu đưa ra quan điểm với cương vị là một bác sĩ tâm thần học và Jimin gật gật đầy chú tâm. Tất cả mọi thứ mà Bs. Min đang nói đều đúng chính xác với những gì mà Jimin đã biết và đã chẩn đoán sơ bộ Jungkook vào ngày hôm đấy ở siêu thị. Anh biết rằng anh đã đúng, bởi vì anh cũng là một bác sĩ với những hiểu biết cơ bản về tâm thần học về chứng PTSD, nhưng Jimin chỉ muốn biết ý kiến từ chuyên gia để chứng thực rõ ràng hơn về trường hợp PTSD liên quan đến quân nhân này.

"Vậy bạn của em, giờ đã ổn chưa?" Yoongi nói.

"Em không chắc nữa. Cậu ấy sẽ không nói về việc đó," Jimin nói dối. Anh không biết liệu Jungkook đã ổn hay chưa nhưng cũng đang suy nghĩ về việc nhắn tin cho cậu ấy vào hôm nay để xem xem cậu ta thế nào rồi. Thời gian đình chỉ của cậu ấy vẫn còn hơn một tuần nữa. "Em có thể làm gì để giúp cậu ấy ạ?"

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ