Chapter 6: Euphoria

2.1K 169 6
                                    


Jungkook khoác chiếc áo vest của mình lên và vuốt thẳng cổ tay áo ra. Cậu nhìn vào gương và siết lại cavat của mình lần cuối rồi nhìn một lượt từ trên xuống để đảm bảo mình đủ lịch sự và tươm tất cho buổi lễ đám tang.

Cậu, hay bất kỳ bác sĩ nào khác đều không bắt buộc phải tham dự lễ đám tang của bệnh nhân. Một vài sẽ đi, số khác lại không. Thật sự đó, đây chỉ là sở thích cá nhân mà thôi. Jungkook, Jimin và các bác sĩ nội trú của họ, toàn bộ những người trong đội ngũ chăm sóc đã có một buổi bàn luận ngắn gọn về người sẽ đi và ai sẽ không. Với cách tổ chức tang lễ của người Hàn, thì phần lớn bọn họ đều có thể ghé ngang tùy theo lịch trình của mình, vì một tang lễ thông thường sẽ diễn ra trong ba ngày. Hôm nay chính là ngày đầu tiên của tang lễ kia.

Đó là điều mà Jimin và Jungkook đã nói về nhiều nhất ngoài việc thu xếp các thủ tục giấy tờ cần thiết, liên quan tới cái chết của Ari. Cái chết của cô bé và sự cố kia của họ trong phòng lưu trữ đã là chuyện của hai ngày trước

Họ chưa từng một lần thảo luận về những gì đã xảy ra, cũng như không ai trong hai người thực sự muốn làm vậy. Nếu mà trước sự cố ở phòng lưu trữ đó Jimin đã cố tránh mặt cậu rồi, thì giờ anh còn nhiệt tình tránh né hơn cứ như thể Jungkook là một loại bệnh dịch kinh khủng nào đó vậy. Nhưng Jungkook cũng không phải là đang cố nói chuyện hay muốn tình cờ gặp được Jimin hay gì. Họ còn có thể nói gì với nhau nữa? Chứng tỏ là rõ ràng họ đã sai khi làm thế và Jungkook không thể tin được cả hai đã hành động một cách thiếu trách nhiệm đến thế, mà còn ngay trong phòng kho ở nơi làm việc sau sự ra đi của bệnh nhân kia. Thành thật mà nói, cậu chán ghét chính bản thân mình và qua sự chủ động tránh né kia của Jimin, cậu chắc chắn rằng Bs. Park cũng cảm thấy y như mình. Có lẽ thứ đầu tiên trên đời này mà cả hai đều thống nhất với nhau chính là:

họ tiêu đời rồi.

Thật xui xẻo thay cho Jungkook, sau khi cậu rời khỏi phòng lưu trữ vào ngày hôm đó, thì cậu không thể nào gạt Bs. Park Jimin ra khỏi tâm trí mình. Chỉ vừa mới đêm qua thôi thì cậu đã vừa nghĩ về chàng bác sĩ phẫu thuật tim kia vừa tự "giải quyết" chính mình. Cậu phát hiện ra chính mình đã tự tái hiện lại hình ảnh dâm đãng của Jimin khi anh bị đè lên bức tường kia cầu xin lấy dương vật cậu, hình ảnh của cặp mông căng đầy, tròn trịa kia chào đón cậu nhỏ của mình tiến vào, của bờ môi thơm ngát ngon lành kia rên rỉ trên đôi môi cậu...

Jungkook rũ bỏ suy nghĩ của mình và luồn các ngón tay vào mái tóc, làm rối tung nó lên rồi lại cố gắng làm cho nó gọn gàng trở lại.

Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về tất cả những cách để cậu chiếm lấy Jimin một lần nữa. Hôm nay không phải là lúc. Hay thật ra là, không bao giờ. Jungkook úp mặt vào lòng bàn tay mình và bất mãn rên rỉ, thất vọng với chính mình.

Cuối cùng Jungkook hít một hơi thật sâu và rời khỏi nhà để đi đến tang lễ.

Khi cậu tới SMC, thay vì con đường thông thường của cậu là đi về phía cổng chính của bệnh viện, thì bây giờ cậu đi về phía tay trái về phía tòa jang rae shik jang (nhà tang lễ) nằm ngay gần tòa nhà chính của SMC. Phần lớn các nhà tang lễ ở Hàn Quốc đều là một phần của những bệnh viện vì chúng là một dịch vụ kèm theo được quản lý bởi chính những bệnh viện đó.

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ