7.3

1.4K 159 9
                                    


Jimin bước ra khỏi cánh cửa trượt của phòng phẫu thuật, khi anh đang kéo mũ phẫu thuật với khẩu trang ra thì người chồng của bệnh nhân mà anh vừa mới phẫu thuật cuống cuồng đứng dậy và chạy tới chỗ anh. Jimin nói với người đàn ông rằng cuộc phẫu thuật đã trôi qua thuận lời, vợ của anh ấy đang hồi phục rất tốt và cô ấy sẽ được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật trong vài phút nữa thôi. Người đàn ông giàn giụa nước mắt kia cứ không ngừng cảm ơn anh hết lần này tới lần khác mặc dù Jimin đã cam đoan với anh ấy trước ca phẫu thuật rằng đây là một cuộc phẫu thuật rất cơ bản với tỷ lệ rủi ro rất thấp.

Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành¹ đã trở thành một thói quen đối với Jimin rồi. Tất nhiên là, việc phẫu thuật này lúc nào cũng có rủi ro nhưng Jimin đã là một chuyên gia trong những cuộc phẫu thuật dạng này rồi. Bây giờ, Jimin biết chính xác cách để thản nhiên và bình tĩnh để tiếp tục ca phẫu thuật bắc cầu thậm chí là sẽ có những biến chứng bất ngờ xảy ra giữa ca phẫu thuật. Mà thông thường thì, các biến chứng trong thủ thuật này tương đối nhỏ và có thể dễ dàng điều trị được.

"Cảm ơn. Cảm ơn anh Bs. Park. Cảm ơn anh rất nhiều." Jimin để yên cho người đàn ông kia cầm tay anh và anh cũng cúi đầu đáp lại; hai người đàn ông trưởng thành cứ cúi đầu qua cúi đầu lại còn Jimin thì cứ không ngừng lặp đi lặp lại là, "Làm ơn, anh đã cảm ơn tôi đủ rồi ạ! Tôi chỉ đơn giản là làm đúng theo công việc của mình thôi mà, anh Joo!" Nhưng khi thấy người đàn ông kia cứ khóc lóc, cảm ơn, và cúi đầu với anh, thì anh đã chợt nhận ra tuy rằng đây là ca phẫu thuật bắc cầu lần thứ N của Jimin, nhưng đó là người vợ duy nhất của người đàn ông này và cuộc phẫu thuật đầu tiên của cô ấy.

Cuối cùng thì người đàn ông kia cũng dần buông vị bác sĩ phẫu thuật ra. Rồi Jimin đi về phía văn phòng của mình và trên đường đi, anh nghe thấy bao tử của mình đang kêu gào. Tất cả những gì còn lại trong đầu anh chỉ còn việc phải ngay lập tức lấy một gói mỳ Shin và nhét vào miệng ngay khi anh đến được bàn làm việc của mình.

Khi Jimin gần đến văn phòng mình, thì anh nghe thấy giọng nói của Bs. Jeon.

"Làm gì mà lâu thế." Jimin nhìn qua và thấy Jungkook đang ngồi vắt chéo chân rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong khu vực chờ dành cho bạn bè và người thân của bệnh nhân. Anh đã sải bước quá nhanh và quá tập trung tới việc về bàn mình để ăn mỳ mà anh đã thật sự lướt ngang qua cậu luôn. "Anh đúng là một người thiếu quan sát đó, Park."

"Cái gì?" Jimin giảm tốc độ và đi về phía cậu bác sĩ chấn thương.

"Ca phẫu thuật tuyệt đó. Đơn giản, nhưng vẫn tuyệt lắm, Park." Jungkook nhếch mép. Cậu đang cầm hai cái sandwich trên tay. Jimin đảo mắt cười và trả lời, "đó đáng ra là một lời khen ấy nhỉ? Có lẽ em cần phải học cách khen ngợi mà không cần phải xỉa xói nhỉ?"

"Xỉa xói gì? Bộ anh không tán đồng với em là bắc cầu động mạch vành không phải là ca phẫu thuật đơn giản đối với một bác sĩ chuyên gia như anh hả?

"Thôi im đi cho tui nhờ," Jimin cố gắng không toe toét cười, nói. "Em xem rồi sao?"

"Chỉ xem được vài phút cuối thôi. Anh thật sự không thèm nhìn lên phòng quan sát dù chỉ một lần luôn đấy anh có biết không?"

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ