1.3

3.1K 334 19
                                    


Mọi thứ dần bình thường trở lại với cả Jimin và Taehyung, bình thường với cả hai vị bác sĩ khoa ngoại này nhất có thể rồi đấy. Nhưng bây giờ thì, Jungkook hầu như hoàn toàn phớt lờ Jimin luôn và nếu họ phải tương tác với nhau, thì cậu ấy cũng rất lạnh lùng với anh. Jimin bị bối rối tự hỏi bởi vì anh không hề nghĩ tới lần đầu gặp gỡ của họ vì lúc đấy Jimin đang thật sự rất rối trí, vào chiều tối hôm mà Seokjin giới thiệu họ với nhau ấy. Anh chẳng hiểu vì sao Jungkook sao lại lạnh nhạt với anh tới vậy nhưng mà dù sao anh cũng chả quan tâm. Jimin thờ ơ thật sự với vị bác sĩ ngoại chấn thương mới kia.

Mặc kệ cậu ta có ngon nghẻ đến thế nào đi chăng nữa.

Mối quan hệ giữa hai người họ cứ chả có tiến triển gì mới như vậy trong một thời gian. Jimin không có ghét bỏ gì anh chàng đó nhưng anh chỉ không hiểu lý do vì Jungkook có vẻ thấy anh phiền phức mối lần họ giao tiếp với nhau đến vậy luôn. Một ngày kia sau khi Jungkook đã vào làm ở SMC được cỡ ba tuần gì đấy, Jimin phải đối diện với một khó khăn là trường hợp cậu Jungkook kia không chịu tuân theo mấy cái quy trình thao tác chuẩn¹ kia. Điều đấy làm anh bực thật sự ấy nhưng cũng cho qua vì cuối cùng, mọi thứ đều thành công và bệnh nhân thì vẫn ổn.

"Đầu tiên thì em không có quan tâm nhiều tới cậu ta nhưng khi mà nó ảnh hưởng đến công việc như vậy, đó là lúc em cần phải để ý tới rồi anh biết đó? Ý em là, ừ thì bệnh nhân vẫn ổn nhưng lỡ như cậu ta lại làm thế nữa thì sao? Cậu ta nghĩ là cậu ta làm chủ nơi này và có thể phớt lờ mấy cái quy trình của bệnh viện đó hả, vì sao vậy? Vì cậu ta là một bác sĩ quân y hả?? Thì sao? Cậu ta không còn làm ở đó nữa rồi. Cậu ta đang ở bệnh viện chứ không phải là ở một cái sa mạc đâu đó ngoài kia trong bộ đồ lính mà. Cậu ta đang dần khiến em thấy phiền rồi đấy," Jimin om sòm la lên. Anh đang ngồi trên ngồi trên chiếc ghế dài ở văn phòng siêu to khổng lồ của Seokjin trong khi đang nhấm nháp mấy miếng kimbap, còn Seokjin thì vừa làm việc trên bàn bằng máy tính của anh vừa nghe Jimin càm ràm.

"Chỉ là do sự khác biệt thôi mà. Cố gắng nhớ đi Jimin, kinh nghiệm làm việc của cậu ấy thật sự quá khác biệt so với chúng ta, cậu ấy chỉ đang học cách thích nghi thôi mà nhóc," Seokjin nói. Anh biết là Jimin hoàn toàn đúng về lời bình luận vụ quy trình kia, ban đầu anh cũng rất phiền muộn về việc đó vào lúc anh mới nghe được nhưng thấy cuối cùng bệnh nhân vẫn ổn, và nó cũng không phải là hành động có tính rủi ro cao gì cho kham nên Seokjin chỉ nhẹ nhàng cảnh cáo Jungkook bằng lời thôi. "Chờ thêm một thời gian nữa đi, Jimin."

"Em biết em biết. Em chỉ thấy phiền thôi. Cậu ta chỉ.. quá là tự phụ đi? Và lúc cậu ta không tự phụ như vậy thì cậu ta lại hết sức lạnh lùng với em? Em chả biết em làm gì sai nữa, kiểu như có vẻ cậu ta khá ổn với mấy người khác mà? Sao cũng được. Em chả quan tâm đâu. Nè, cái kimbap này ngon ghê á anh. Anh mua ở đâu thế?? Trông nó có vẻ không phải mua từ e-mart nhỉ?"

"Cậu ấy chỉ hơi dè dặt thôi mà. Cậu ấy không phải người biết cách nói chuyện. Đừng khó khăn với cậu đó quá, Park. Cậu ấy trông có vẻ là một anh chàng tốt đó. Em biết anh có kèo đi uống với cậu nhóc đó hôm trước. Nhưng cuối cùng. Anh mày đã bận tới nỗi không có cơ hội đi luôn. Nhưng mà cậu ta là một người tốt đấy. Và kimbap này mẹ anh làm."

"Ồ anh bận vậy hả?" Jimin nhún vai. "Tae có kể em đâu."

"Chẹp, Namjoon cũng đã đi đó." Seokjin trả lời. "Cậu ấy tử tế mà, Jimin. Tài giỏi nữa."

"Vâng, em có nói cậu ta không phải người tốt hay không phải là bác sĩ giỏi đâu. Cá nhân em thật lòng không quan tâm cậu ta là kiểu người gì nha. Nhưng nếu mà cậu ta dám nói chuyện với em bằng cái giọng điệu khi mà cậu ta đã dùng với bệnh nhân Woo thêm một lần nào nữa, thì em sẽ không tử tế vậy lần nữa đâu. Các quy trình chuẩn của bệnh viện tồn tại có lý do mà." Jimin nói với một tông giọng hiển-nhiên-là-như-vậy.

"Em nói nghe hệt như con trai của ba em vậy á," Seokjin cười lớn. Jimin đảo mắt rồi lại nói, "Em đang nói như chính em, Park Jimin, một bác sĩ khoa ngoại, một chuyên gia của bệnh viện này. Không phải, là con trai như con trai của ngài Park Jinhyuk."

Jimin thích sự trật tự, những tiêu chuẩn, và khuôn phép. Anh luôn cân nhắc những ưu - nhược điểm, tất cả những lựa chọn khả thi và đánh giá thứ sẽ mang lại kết quả có lợi ích lâu dài nhất; anh biết nhìn xa trông rộng. Anh cũng luôn chắc chắn mình sẽ thực hiện những nghiên cứu y khoa và cả phần giấy tờ kia một cách hoàn hảo, học hỏi từ sai lầm của bản thân và chuẩn bị sẵn những con đường để tránh đi những sai lầm tương tự lần thứ hai. Đối với Jimin, anh nghĩ nên tập trung vào vấn đề lâu dài hơn là chỉ tập trung vào vấn đề trước mắt bởi vì cuối cùng, kết quả tuyệt nhất chính là không bao giờ thấy lại bệnh nhân cũ tới cái cánh cửa bệnh viện này lần nữa. Anh hiểu rằng một số thứ cần có thời gian, và điều đó cũng được thôi miễn là đạt được thành tựu lâu dài.

Mặt khác, Jungkook đã được huấn luyện để suy nghĩ nhanh lẹ, và hành động theo bất kỳ thứ gì có thể cứu sống một con người ngay tại thời điểm đó. Những kết quả tức thời. Ngoài chiến trường ngoài kia thì chẳng có thời gian để nghiên cứu trên những bài báo học thuật về các vấn đề ở nhiều lĩnh vực khác nhau, hay là ngồi liệt kê rồi cân đo đong đếm xem đâu sẽ là phác đồ phù hợp nhất với bệnh nhân hay nhập y lệnh lên hệ thống máy tính một cách bài bản như thông thường. Bốn năm với tư cách là một bác sĩ quân y đã dạy cậu nhiều loại kinh nghiệm khác nhau và cả sự sáng suốt tinh khôn mà cá chắc là vài bác sĩ bình thường có lẽ sẽ không bao giờ trải nghiệm được. Bởi vì Jungkook như vậy, nên lối suy nghĩ của cậu rất mới mẻ và sáng tạo, và tất nhiên cậu thấy đa số mấy cái y lệnh của bệnh viện đấy hết sức nhảm cứt. Cậu ghét cay ghét đắng mấy cái kiểu chính trị nơi công sở của mấy vị bác sĩ suốt ngày mặc chiếc blouse trắng sạch tinh tươm của họ, và của cả mấy thành viên hội đồng mặc suốt mấy bộ suit đắt tiền rồi ngồi đấy bàn bạc kỹ thật kỹ thứ cần phải thực hiện với bệnh nhân XYZ nào đó, trong khi những bệnh nhân ngoài kia vẫn đang khổ sở chống chọi và chết dần chết mòn đi. Điều đấy khiến cậu muốn phát bệnh.

Một cách tự nhiên, hai kẻ cứng đầu với hai tính cách và cách tiếp cận y học hoàn toàn đối lập nhau. Dựa vào ấn tượng đầu tiên của Jungkook đối với Jimin và vài lần làm việc với anh, cậu thấy vị bác sĩ khoa ngoại tim mạch này quá ư là ngạo mạn và kiêu kỳ; đó là điều thứ hai trong hai thứ mà cậu ghét trong cái chế độ quan liêu của cái bệnh viện này. Và Jimin thì chỉ bối rối về lý do tại sao Jungkook lại có vẻ ghét anh đến thế mà thôi, nhưng anh không có rảnh để quan tâm tới nỗi mà chuyện nhỏ xé ra to như vậy - anh vẫn đang vô cảm với cậu bác sĩ chấn thương đấy. Thế là họ cố gắng xoay sở để sống cộng sinh trong cái bệnh viện SMC này bởi vì cuối cùng, cả hai vị bác sĩ đều hướng tới cùng một mục tiêu: chính là chữa bệnh và làm cho bệnh nhân khỏe lại.

~

¹Quy trình thao tác chuẩn (Protocol) - thường thì BV sẽ có các quy trình thao tác chuẩn, cho các tiểu phẫu, gây mê,...

--

Kỷ lục thiệt tui trans chap này trong chưa tới 2 ngày=)))

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ