9.6

1K 72 15
                                    


Jungkook đã để ý được một khoảng thời gian rồi. Jimin đang cố gắng quá sức, làm việc như điên. Cậu cũng nhắc nhở có, phê bình có, rầy la có luôn nhưng mà tất cả những gì Jungkook nhận lại chỉ là một cái nhún vai, bĩu môi rồi đảo mắt của Jimin kèm theo câu "Anh ổn mà." Và đó lần nào vấn đề cũng kết thúc y như vậy.

Đó là cho đến vào một buổi tối nọ, Jungkook nhìn thấy Jimin dùng vài thứ thuốc nào đó thường xuyên.

"Anh đang uống gì vậy?" Jungkook dừng việc rửa bát giữa chừng. Jimin uống một ngụm nước và mang thứ thuốc đó đến bồn rửa, nhẹ nhàng đưa nó cho Jungkook. Và Jungkook nhận lấy nó.

"Ồ chỉ là viên Advil¹ thôi mà."

"Sao vậy, anh bị gì rồi hả?"

"Không có gì hết á." Jimin cười rồi trả lời một cách thản nhiên vì thực sự, đó chẳng phải là vấn đề gì to tắt đối với anh. Jungkook lập tức tắt vòi nước đi với vẻ mặt hai phần nghiêm túc, ba phần bực bội, năm phần là quan tâm hỏi, "không có gì là ý gì? Vậy thì tại sao anh lại uống nó chứ. Rõ ràng là có gì chứ đừng có nói không có gì chứ?"

Khuôn mặt của Jimin thay đổi từ một nụ cười sang một biểu cảm cáu kỉnh không kém. "Cái quần gì vậy. Chỉ là đau đầu thôi mà. Có gì to tát đâu. Có lẽ anh chỉ hơi mệt mỏi và thiếu ngủ cộng với căng thẳng rồi bị đau đầu thôi, vậy thì sao? Uống Advil thì bị gì??"

Jungkook biết tỏng cái giọng điệu đó. Và đó không phải là giọng điệu Jimin dùng khi họ chỉ đang vui đùa hoặc cãi nhau về mấy chuyện vặt vãnh. Cậu hiểu cái giọng điệu này quá rõ. Đó là cái giọng điệu mà Jimin đã sử dụng cái hồi mà họ còn là kẻ thù không đội trời chung kia. Cái hồi mà hai người ở tình trạng đối địch căng như dây đàn, khi mà một trận cãi nhau lớn sắp bùng nổ đấy.

Mọi thứ giữa hai vị bác sĩ đang diễn ra vô cùng tốt đẹp. Họ đắm chìm trong tình yêu và hẹn hò đầy vui vẻ, cùng với những nụ hôn trộm đây đó tại bệnh viện trong những ca làm dài, hay những đêm hẹn hò rồi uống đến say mèm rồi nhảy nhót cho đến tận sáng hôm sau. Ngay cả bố mẹ của Jimin cũng không đáng ghét như vị bác sĩ phẫu thuật tim nghĩ. Có lẽ anh hơi thiếu lòng tin với hai người họ quá rồi. Jimin phát hiện ra rằng vào ngày hôm đó, bố anh thực sự chỉ nói chuyện với Jungkook như thể ông chỉ là một vị bác sĩ nào đó, chứ không phải với tư cách một người bố nói chuyện với bạn trai của con trai mình. Hai người họ đã thảo luận về những thách thức và thế mạnh của bệnh viện, về đồ ăn ở Busan, về bất động sản của Seoul và môn đánh gôn. Ừ chính là chơi gôn đó. Nó thực sự vẫn chưa xảy ra và Jimin rất lấy làm vui mừng vì điều đó. Ừ thì rõ ràng, bố mẹ anh rất tuyệt nhưng có trời mới biết được bố anh sẽ có thể làm ra điều gì trong một buổi chơi gôn 9 hay 18 lỗ.

Và một trận cãi vả thứ thiệt này - là điều không thể tránh khỏi. Cũng không phải là mấy dạng cãi kiểu 'ờ bạn là nhất, nhất bạn rồi' liên quan tới công việc, chăm sóc bệnh nhân hay là vụ cấp trên cấp dưới, nhưng mà là một trận cãi lộn mà mấy đứa yêu nhau hay làm đó. Chẳng ai ngờ được là chuyện này sẽ xảy ra sau một buổi tối đáng yêu với món bít tết mà Jungkook đã nấu. Sau khi Jungkook rửa chén xong thì họ đã định làm chút bắp rang bơ, rót chút rượu vang rồi coi Avenger rồi, có thể thêm xíu màn sofa play nhưng mà giờ thì họ đang đứng ngay bồn rửa chén, mặt đối mặt, chuẩn bị sẵn họng súng đây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ