8.4

1.4K 151 11
                                    



Chỉ trong chưa đầy 12 giờ đồng hồ thì cả cái bệnh viện đều biết tin Bs. Park và Bs. Jeon đang hẹn hò. Jimin cũng chẳng bất ngờ; nếu mà một tờ báo lá cải nào đó mà mang hình hài của một cái bệnh viện, thì cái hình hài đó chắc chắn là SMC luôn. Chuyện của anh đã thành chủ đề bàn tán chính của cả bệnh viện rồi. Thế nên khi Jimin nhìn thấy 2 cuộc gọi nhỡ từ bố và 4 cuộc gọi nhỡ khác từ mẹ mình lúc anh tan ca và đang trên đường đi lấy xe, thì Jimin đã phải đảo mắt lắc đầu bất lực.

"Tiền bối Jimin!" hai bác sĩ nội trú nọ đang trong giờ nghỉ giải lao vội vã chạy về phía anh. "Có thật không ạ??!"

"Cái gì thật không?" Jimin mỉm cười, khiến cho họ càng thêm tò mò.

"Anh... anh và Bs. Jeon đang..."

"Hửm?" Jimin giả ngốc. Anh chẳng hiểu lý do tại sao mà anh lại cảm thấy vô cùng là mãn nguyện khi tất cả mọi người đều biết việc họ đang hẹn hò như thế. Jimin đã tỏ ra cực kỳ thích thú cả ngày hôm nay rồi. Anh thậm chí còn không biết mình thích Jungkook đến mức này nên là anh cũng có hơi ngạc nhiên với chính bản thân mình luôn đấy. Đây chắc hẳn là giai đoạn "lúc mới yêu thiệt vui biết bao nhiêu" mà thiên hạ hay nói bởi vì mỗi lần mà Jimin nghĩ về Jeon Jungkook kia, thì anh đều thấy lòng mình cứ nôn nao cả lên cứ như hàng vạn chú bướm đang bay dập dờn vậy.

"Hai anh đang... hẹn hò ạ?? Em không biết nữa ạ! Tụi em chỉ vừa nghe mọi người nói... nhưng rồi em tưởng hai người... không ưa nhau cho lắm?"

"Hahaha có hả?" Jimin đúng là thích trêu tức người ta mà.

"Có không ạ?!"

"Hai đứa, anh thật sự phải đi đây. Chúc hai đứa nghỉ ngơi cho khỏe nha, được chứ?" Jimin vẫy tay chào rồi hả hê rời đi. Hai người nọ bĩu môi rồi gọi lớn "Bs. Park!" vì vẫn muốn biết tin đồn có phải là sự thật không nhưng Jimin chỉ quay đầu, lùi bước nhẹ về sau và đơn giản thêm một câu, "và đừng có bắt loa thông báo gọi anh đến đó nếu không thì anh sẽ làm thịt hai đứa đó nha! Đó là cái giá của việc trực ca đêm đó! Vậy nên hãy tha cho anh bởi vì đêm nay anh đây còn muốn ngủ một giấc cho đàng hoàng!" Jimin bông đùa nói và vẫy tay chào tạm biệt họ.

Khi Jimin về tới nhà và ổn định lại đôi chút thì anh cũng gọi điện lại cho mẹ mình. Và trước cả khi Jimin kịp thốt ra lời chào, thì bà Park đã đầy vui sướng hét lớn đến nỗi anh phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai mình cả thước. Cái điều này đây... chính là lý do duy nhất khiến anh không muốn để cho bất kỳ ai biết mình và Jungkook đang... ờm này nọ. Người mẹ điên rồ của anh.

"CÓ THẬT KHÔNG CON TRAI?! CON ĐANG HẸN HÒ VỚI MỘT CẬU ĐỒNG NGHIỆP HẢ?! CẬU BÁC SĨ KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG HẢ!? ÔI BỐ CON NÓI LÀ CẬU NHÓC ẤY SIÊUUUUU ĐẸP TRAI VÀ THÔNG MINH NỮA PHẢI KHÔNG!?"

"Con cũng chào mẹ nha."

"JIMIN. NÓI ĐI!! PHẢI ĐÚNG VẬY KHÔNG!?"

"Mẹ à, mẹ không định hỏi hôm nay của con thế nào hả? Con vừa mới đặt chân về tới nhà sau ca làm 16 tiếng đồng hồ đó. Con vừa mệt vừa đói-"

"Ôi con lớn già cả đầu mẹ biết con luôn biết cách tự chăm sóc cho bản thân mà! Con có phải thằng Jihyun đâu! Sẵn nhắc tới luôn, hôm rồi thằng nhóc đó có về nhà và nó lại táo bón LẦN NỮA. Em trai con bị gì vậy trời?! Mắng nó giúp mẹ đi vì đảm bảo nó chẳng chịu nghe lời mẹ đâu! Bữa mẹ đột ngột tới nhà nó mà không báo trước đó, mẹ đã tá hỏa khi nhìn thấy CẢ ĐỐNG ĐỒ ĂN LIỀN VÀ MỲ GÓI NÓ ĐỂ TRÊN KỆ THỰC PHẨM luôn đó! Jimin à sao em trai con nó sống không có lành mạnh xíu nào-"

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ