6.10

1.6K 136 6
                                    

Bài hát đề xuất: Zion T - Eat

Khi cả hai vị bác sĩ gặp lại nhau ở chỗ làm lần nữa, họ đều không đề cập đến đêm hôm nọ ở nhà Jimin. Họ tiếp tục dây dưa với nhau mà không ai thật sự nói về nó, ngoại trừ là bây giờ, họ nhận ra bản thân mình đàng càng ngày càng ít phang nhau ở bệnh viện lại mà càng ngày càng làm điều đó ở căn nhà thân thuộc thoải mái và riêng tư của mình hơn, nơi mà cả hai không cần phải lo lắng chạy đua với thời gian hay là lo lắng chuyện bị bắt quả tang. Họ cũng ngưng cái trò 'đây là lần cuối' nhảm ruồi của mình vào mỗi cuối buổi lại rồi. Đây không phải chỉ là do họ hiểu rõ rằng mình không thật sự có ý như vậy, mà còn phần lớn là do Jimin thường biến mất tiêu trước khi Jungkook thức dậy dù có ở chỗ của ai đi nữa, thế nên họ còn không có cơ hội để nói ra mấy lời đó.

Jimin có vẻ như luôn là người thức dậy trước tiên và rời đi để họ không phải đối mặt với phần lúng túng nhất của việc tò te với nhau này: chính là cái buổi sáng sau đó khi mà họ không còn da kề da hay mê mụ đầu óc từ đỉnh cao của dục vọng kia. Đó là cho tới khi một ngày nọ, Jimin thức dậy trên chiếc giường của Jungkook và cậu bác sĩ chấn thương lại không có ở đó.

Jimin nhanh chóng lân lê khắp phòng để nhặt quần áo của mình và tự mặc đồ vào, hết lần này đến lần khác anh cảm giác mình hệt như một cậu sinh viên đại học đáng xấu hổ đang làm chuyện xấu vậy, Jimin đang muốn đào tẩu ra khỏi căn hộ của Jungkook thì anh nghe thấy tiếng động gì đó bên ngoài phòng ngủ kia. Jimin cầu xin Jungkook đã đi rồi để anh có thể thanh thản rời khỏi đây ngay khi thức dậy mà không phải chạm mặt nhau; vì sau hết, đây đã trở thành một thông lệ trong suốt mấy tuần vừa qua. Ừ thì, là lề lối của mỗi Jimin thôi, mà anh chắc chắn là Jungkook cũng thích vậy. Nhưng khi anh tiến tới càng gần cửa hơn, thì anh càng nghe thấy nhiều tiếng động hơn. Jimin khẽ mở cánh cửa ra, nhẹ nhàng xoay lấy tay nắm cửa để không tạo ra tiếng động nào. Anh ló đầu ra xem thì thấy một Jungkook đang cởi trần trong phòng bếp, đang nấu thứ gì đó bằng cái lò kia.

Đm. Sao cậu ta lại ở nhà thế??

Jimin lại khe khẽ khép cửa lại và nhìn lên đồng hồ. 7:33 phút sáng. Vẫn còn rất sớm mà! Đáng lẽ ra anh mới là người thức dậy trước tiên chứ! Sao hôm nay Jungkook dậy sớm thế?! Và tại sao cậu ta lại không rời đi để họ có thể né tránh cuộc chạm trán hậu-quan-hệ này chứ hả?! Jimin hoảng loạn đứng đó để suy nghĩ mình phải làm gì tiếp theo. Anh có thể quay trở lại giường và giả vờ như mình đang ngủ và cầu mong Jungkook cũng sẽ rời khỏi căn hộ để đi làm việc gì khác, hay anh có thể cứ nhanh chân chạy ra ngoài mà chỉ cần chào tạm biệt một cách nhanh chóng-"

"Nè." Jimin giật bắn người khi nghe thấy giọng nói của Jungkook. Người đàn ông đang ở trần kia cầm một cốc cà phê và cậu vươn tay ra để đưa cho Jimin cái cốc đó. "Anh dậy rồi hả. Đúng là tôi đã nghe thấy tiếng động gì đó mà. Nè, cà phê đây."

"Ồ. Tôi không sao. Tôi phải đi đây. Nhưng mà cảm ơn nha," Jimin nói.

"Tôi đã làm mấy cái trứng ốp la rồi nè. Anh nên ăn rồi hẵng đi chứ." Jungkook không quá nhiệt tình cũng không quá hời hợt nói.

"Ồ. Thật sự không sao mà, tôi ừm. Tôi vừa mới nhớ ra tôi còn có việc phải làm-"

"Chỉ là... mấy quả trứng thôi mà. Với ít rau củ nữa Jimin," Jungkook cười. "Tôi có ít rau củ quả phải sử dụng trước khi chúng nó úng cả ra nên tôi đã làm ốp la. Nhiều quá ăn không hết."

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ