3.2

1.5K 192 8
                                    


"Em bận lắm," Taehyung cố lờ Seokjin đi. Họ vừa rời khỏi bữa tiệc bất ngờ để chúc mừng Jimin và giờ đang ở hành lang.

"Văn phòng của anh, ngay bây giờ," Seokjin sát lại bên tai Taehyung và nói, rồi anh sải bước đi trước, từ chối nghe câu phản đối từ người kia. Taehyung vừa tức giận vừa bất an nhìn lên trần nhà, cố gắng ngăn những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống. Cậu đã phải cố gắng lắm để tránh lần chạm trán này, cuộc 'nói chuyện' này ba ngày rồi kể từ khi Seokjin quay trở lại từ chuyến công tác kia.

Khi Taehyung đến nơi, cậu chần chừ mãi trước cửa văn phòng Seokjin không dám vào. Cậu có thể bỏ chạy ngay bây giờ, viện cớ rằng cậu mắc bận công việc rồi, lảng tránh chuyện này lần nữa, cứ như cậu đã làm thế trong mấy ngày qua vậy đó. Nhưng tông giọng nghiêm túc ở câu nói 'ngay bây giờ' lại vang lên bên tai Taehyung.

Vị bác sĩ khoa nhi lặng lẽ thở một hơi dài và chầm chậm xoay nắm đấm cửa để tiến vào.

Không hề bất ngờ, Seokjin đang ngồi trên chiếc trường kỷ bằng da đen kia, vắt chéo chân, rõ ràng là đang chờ cậu đến. Taehyung nặng nề lê bước đến chiếc ghế đối diện chỗ sếp kiêm người cậu yêu.

"Anh thật sự đang lạm dụng chức vụ của mình để đe dọa em phải nói chuyện với anh sao?" Taehyung nói.

"Nếu không làm vậy thì em sẽ không chịu nói chuyện với anh, và em đã ngó lơ mấy cuộc gọi lẫn tin nhắn của anh cả mấy ngày qua rồi. Vậy thì em còn muốn anh phải làm sao nữa." Seokjin nói.

"Anh người lớn quá nhỉ," Taehyung châm biếm nói. "Hội nghị của anh ra sao rồi."

"Hội nghị ổn. Đó không phải là thứ mà em thật sự bận tâm vì anh đã quay lại cả mấy ngày nay rồi."

"Vậy thì anh còn muốn em nói gì nữa?" Taehyung biết là mình đang trở nên vô lý. Cậu là người gửi tối hậu thư cho Seokjin và bảo anh hãy nghĩ về nó rồi hãy gặp cậu. Những cũng là cậu, người đã cật lực tránh né anh và cố gắng trì hoãn cuộc trò chuyện này vì Taehyung biết.

Taehyung đã biết rõ câu trả lời của vị Trưởng khoa đây.

Cậu biết nếu đó là câu trả lời mà cậu hằng mong muốn, thì Seokjin đã nói huỵch toẹt ra, bắt cậu phải nghe anh nói và nói thẳng ra rằng anh yêu cậu và muốn mối quan hệ này trở nên chính thức! Anh sẽ gửi cậu tin nhắn, cả để lại tin nhắn thoại để tuyên bố tình yêu của anh, rằng anh đã nhọc công suy nghĩ rất lâu về nó rồi và rằng, anh đã sẵn sàng cam kết và hẹn hò chính thức với cậu.

Nhưng anh không.

Vậy nên Taehyung đã sớm biết cuộc đàm thoại này sẽ kết thúc bằng nước mắt và trái tim của cậu sẽ vỡ tan.

"Sao em cứ khó khăn như vậy chứ? Em hành xử cứ như trẻ con ấy." Seokjin nói. "Em đã tích cự né tránh anh, ý anh là, em đã thật sự chạy trốn khỏi anh vào hôm qua Tae ạ. Anh biết em nghe thấy anh gọi nhưng em lại giả vờ như không nghe và cứ chạy khỏi hành lang kiểu anh chỉ vừa-"

"Okay. Tôi nhận được câu trả lời của anh rồi. Tôi có thể đi được chưa ạ

"Taehyung à..."

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ