4.3

1.7K 165 8
                                    


Jimin mở cánh cửa tủ lạnh ra và cảm thấy tự nhục cho bản thân mình, rằng một người đàn ông trưởng thành năm nay đã 31 tuổi, nhưng tủ lạnh lại không có gì ngoài mấy chai bia, hai quả trứng, đồ gia vị, một ít phô mai đã cũ, mấy quả cà chua đã thối, sữa đã để từ đời nào, một hộp kimchi mà mẹ gửi và ít soondae (dồi) còn dư lại từ hai ngày trước, ồ và lại thêm vài lon bia nữa này.

Jimin luôn có một cuộc sống rất ổn định nhưng mà nếu anh có một điểm yếu nào đó, thì nó sẽ là: nhà của anh thường cực kỳ bừa bộn và hiếm khi anh tự nấu ăn ở nhà. Jimin thường dùng số tiền mình kiếm được để mua đồ ăn sẵn hoặc là sẽ ra ngoài ăn tại mấy nhà hàng chỗ này chỗ kia. Anh còn chẳng nhớ lần cuối mà mình tự nấu một món gì đó ở nhà là khi nào nữa. Cũng không phải là Jimin không biết nấu ăn, chỉ tại thường là sau khi tan làm thì anh đã quá kiệt sức để nấu nướng rồi và đồ ăn nấu sẵn thì quá là tiện lợi.

Jimin mở tủ đựng thực phẩm khô ra và lấy ra một hộp ngũ cốc và bắt đầu nhai rôm rốp lấy chúng trong lúc đi về phía phòng khách mà không cần đổ sữa vào. Anh bật TV lên và cuối cùng thì lại ngủ quên mất, những mẩu ngũ cốc vụn vương vãi khắp chiếc sofa. Jimin đã bị mất ngủ trầm trọng cả một tuần qua và thậm chí nó đã kéo dài cho tới mấy ngày qua khi mà anh đã về tới nhà rồi. Chứng mất ngủ của Jimin tồi tệ tới nỗi anh đã thức trắng cả đêm chỉ để chơi điện thoại hay suy nghĩ về thằng nhóc đó.

Jung con mẹ nó kook.

Jimin không biết nên cảm thấy thế nào về cậu ta nữa. Cảm xúc của anh bây giờ thật hỗn độn. Một mặt thì, tất nhiên là anh như muốn phát điên với cậu ta vì đã làm cuộc sống cá nhân của anh bị lọt ra ngoài, cái bí mật mà anh đã cật lực giấu diếm trong nhiều năm. Sao mà cậu ta dám cả gan la lớn điều đó trước toàn thể nhân viên ở khoa chấn thương chỉ vì cậu ta không giành được phòng phẫu thuật chứ. Jimin chỉ giữ vững quan điểm của mình, lý lẽ về mặt y khoa về lý do tại sao anh cần phòng phẫu thuật trước thôi mà không làm gì sai cả, và Jin đã đồng ý với anh. Nhưng cậu ta tại tấn công qua chỗ mình? Jimin điên mất thôi. Làm sao mà cậu ta biết được bí mật đó cơ chứ? Seokjin đã nói rằng anh ấy không kể cho cậu ta nghe và dĩ nhiên Taehyung cũng chẳng làm vậy rồi. Jimin đã phải đeo lên mình một chiếc mặt nạ kiên cường mặc kệ tất cả những lời xì xào bàn tán và những cái liếc mắt đầy ái ngại ở chỗ làm. Anh để ý là người ta đã đối xử với anh khác biệt rõ ràng ra sao, thậm chí là cư xử đứng đắn hơn và không còn thật sự đùa giỡn với anh nữa; đây chính xác là chuyện mà anh không hề mong muốn đấy. Nhưng Jimin đã cư xử như kiểu chả có chuyện gì xảy ra và cứ tiếp tục công việc như bình thường. Thật là giải tỏa khi được nghỉ cuối tuần này để Jimin có thể tránh xa cái bệnh viện kia trong một lúc.

Nhưng mặt khác, Jimin đã mất ngủ bởi vì anh cảm thấy tồi tệ. Anh không hiểu là vì lý do gì bởi vì việc Jungkook bị đình chỉ công tác chả phải lỗi của anh mà. Jimin chỉ đơn thuần là đứng đó không làm gì khi Seokjin giao cho anh phòng phẫu thuật trước; anh không hề nhạo báng cười vào mặt Jungkook. không nói là 'tôi thắng rồi', không khoác lác rằng anh đã đúng và rằng Seokjin đã đứng về phía mình. Jungkook đã tự làm mình bị đình chỉ công tác vì đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc bệnh viện nhưng Jimin lại hơi cảm giác tội lỗi lạ lùng hay bất kỳ một cảm giác kỳ quặc nào đó mà anh đang cảm thấy đây. Dù đây có là điều mà anh đã phàn nàn và rên rỉ với Seokjin nhiều đến thế nào trong vài tháng vừa qua đi chăng nữa, về việc mà Jeon đáng nhận lấy một hình phạt thật sự ấy, nhưng mà điều đó thực sự xảy ra thì Jimin cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Lúc mà Jimin nghe được tin Jungkook đã bị đình chỉ công tác vào hôm đó, thì Jungkook đã rời khỏi bệnh viện mất rồi.

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ