6.6

1.7K 159 23
                                    


Chỉ ngay sau đó, loa thông báo gọi tên Taehyung vang lên và cậu ấy xin lỗi nói rằng mình phải đi trước vì đó là một trong những bệnh nhân của mình đang trong tình trạng nguy kịch. Taehyung chạy vụt đi trước khi mọi người kịp nói lời tạm biệt tử tế tới mình. Namjoon và Jungkook cũng chuẩn bị rời đi thì Viện trưởng mời họ ngồi xuống và nhập hội, nếu lịch trình cho phép. May mà ông trời độ Jimin, anh bác sĩ ngoại thần kinh cùng cậu bác sĩ ngoại chấn thương nói rằng họ phải đi rồi và chào tạm biệt nhóm người bọn họ, rời khỏi căn tin.

"Thật ra thì, con..." Dongmin lướt lướt điện thoại với một biểu cảm ngưng trọng. "Con xin lỗi, con phải giải quyết một số việc ở cơ quan. Con cần phải gọi một cuộc điện thoại.. có lẽ sẽ mất một lúc ạ. Viện trưởng, Jimin, bữa ăn rất tuyệt ạ. Con cảm ơn. Con sẽ tới gặp hai người sau vào hôm nay nha."

"Ồ được được thôi, đừng lo lắng cho bọn ta luật sư Lee! Hãy đi làm thứ mà con cần làm đi! Thực tế thì, chú cũng phải quay lại làm việc rồi! Thật tuyệt khi được gặp con. Hy vọng là mọi chuyện sẽ suôn sẻ với mẹ con!" Viện trưởng nói. Ba người đàn ông đứng dậy khỏi bàn, dọn dẹp rác và mỗi người đi về một hướng.

Jimin đi về phía khoa ngoại và nhìn thấy Namjoon và Jungkook tách nhau ra khi Namjoon sunbae quẹo sang phải vào một hành lang khác. Jimin sải bước nhanh hơn và khi anh tiến tới đủ gần, anh nói, "nè."

Jungkook xoay đầu và thấy chàng bác sĩ tim đang đi gần bên mình. "Anh xong rồi à? Cứ tưởng anh nghỉ thêm một tiếng cơ đấy."

"Ừ thì tôi đổi ý rồi được chưa. Dongmin có một cuộc gọi từ cơ quan," Jimin bực bội đáp.

"Chắc rồi Jimin."

"Gì? Thật mà."

"Okay." Jungkook nói và vẫn tiếp tục bước đi với tốc độ ổn định.

"Nè. Tôi đang nói chuyện với cậu đó."

"Vâng, Bs. Park?"

"Tôi nghĩ là tụi mình nên nói chuyện." Cuối cùng Jimin nói. Sẽ là nói dối nếu bảo là anh không hề nghĩ về Jungkook 24/7 suốt từ khi họ chịch nhau ở phòng lưu trữ kia. Nghĩ về bàn tay to lớn kia rong ruổi khắp thân thể anh, tấm lưng trần bao la đầy quyến rũ kia, cặp đùi đầy cơ bắp, và phần lớn là về, chiếc dương vật thô to kia... làm sao mà sống suốt 31 năm trên đời này rồi mà chưa bao giờ anh được đâm đến thoải mái như vậy.

Jimin hoàn toàn chả hiểu mình bị ai nhập vào cái hôm đám tang ở ngoài tòa nhà kia... nhưng anh biết là họ không thể cứ mãi như vậy được. Anh là một người đàn ông trưởng thành và nếu Jungkook không định đề cập tới nó trước thì anh sẽ làm. Tôi là một đàn ông lớn già cả đầu rồi. Tôi có thể đối mắt với những thứ khó xử này và làm cho mọi chuyện trở về đúng hướng của nó. Tôi là Park Jimin mà.

Jimin sải bước lướt ngang qua Jungkook, ra hiệu cho cậu bác sĩ đi theo mình. Họ đi ngang qua các bác sĩ đồng nghiệp, y tá, nhân viên bệnh viên, bệnh nhân, chào hỏi mỗi khi cần thiết khi cả hai đều tự tin sải bước qua hành lang bệnh viện, Jungkook đi sau anh vài mét. Lại là một ngày bận rộn khác của bệnh viện với tấp nập người qua lại. Khi Jimin đi tới phòng trực của họ, anh mở cửa ra nhưng ngay sau đó lại đóng lại mà không bước vào vì nhìn thấy các đồng nghiệp khác đang ở bên trong. Thế nên anh lại xoay người và sải bước qua hành lang một lần nữa, cố gắng để tìm một nơi nào đó yên tĩnh, riêng tư hơn để nói chuyện với cậu Jungkook vẫn đi sau mình từ nãy giờ. Jimin đi ngang qua một phòng bệnh trống và rồi anh đi vào bên trong.

"Được rồi." Jungkook nói khi cậu cũng vào bên trong. Cậu chẳng biết vì sao mình lại nói được rồi nhưng cũng chẳng biết nói gì khác sau khi đóng cửa lại sau lưng mình. Jungkook biết rằng cuộc nói chuyện này sớm muộn rồi cũng sẽ đến nhưng giờ thì nó cũng đã đến, căn phòng tràn ngập sự im lặng và lúng túng đến chết chóc. "Vậy thì,"

"Thế. Hai ta đang lẽ ra không nên làm vậy." Jimin thốt ra.

"Yeah."

"Khi đó chúng ta đều đang có tâm trạng tồi tệ. Và nó đáng lý không nên xảy ra. Tôi không đổ lỗi cho cậu. Ừ thì, lỗi là thuộc về cả hai chúng ta. Thật vô trách nhiệm khi ta làm vậy và chỉ là... khi đó mọi thứ đã hoàn toàn rối tung cả lên. Và tôi không muốn điều đó ảnh hưởng đến việc hai ta làm việc cùng nha-"

"Yeah." Jungkook đồng ý. Và rồi cậu bắt đầu cười khẽ. Jimin bắn cho cậu một biểu cảm 'clgt' đầy tức tối. Thời điểm lúc này mà cậu ta có thể cười như vậy sao??

"Sao cậu lại cười? Bộ cậu nghĩ đây chỉ là một trò đùa thôi sao? Cậu nghĩ chuyện này buồn cười lắm hả? Chúng ta đã làm rối tung mọi thứ lên và đã gây ra sai lầm nên giờ tôi mới nói mình hãy hành xử như người trưởng thành và quên chuyện đã xảy ra đi không để nó ảnh hướng tới công việc-"

Và Jungkook vẫn tiếp tục cười khùng khục.

"Cái quái gì thế, Jeon?"

"Xin lỗi. Tôi đồng ý mà. Đừng lo, Park. Tôi đồng ý với anh mà. Tôi chỉ," Jungkook úp tay vào mặt để bình tĩnh lại sau cơn cười của mình. "Xin lỗi. Nó chỉ là... yeah. Mấy lời anh nói chỉ là hơi buồn cười mà thôi."

"Cái gì mà buồn cười đến thế hả??" Jimin tức tối nói. Nhưng cái sự tức tối của anh có nghĩa là hai bàn tay bé nhỏ của anh chống lên hông thành tư thế chống nạnh, môi thì chu lên tức giận còn lông mày thì chau lại. Hầu như chẳng có miếng đe dọa nào.

"Anh không muốn nó ảnh hưởng tới cách làm việc giữa chúng ta sao? Jimin à, chính xác là anh nghĩ chúng ta làm việc kiểu gì với nhau trước... trước vụ đó, hở?" Jungkook lại cười nữa. Giờ thì Jimin đã nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm và xông tới Jungkook, người đang đứng gần cửa ra vào kia.

"Vậy thì cậu cho rằng sau này ta sẽ thế nào, hả? Tôi chỉ muốn nói rõ rằng đó chỉ là sai trái và những việc ta làm đều là sai lầm mà thôi. Và hãy tiếp tục ai làm việc nấy mà không làm loạn lên như vậy lần nữa, okay? Hãy trở nên chuyên nghiệp đi. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói. Quên nó... hết cả hai cái sự cố đó đi."

"Ờ. Được thôi." Jungkook cố nhịn cười nói.

"Tuyệt. Tránh ra." Jimin nói vì muốn rời khỏi phòng để quay trở lại làm việc. Nhưng Jungkook vẫn cứ đứng ngay đó chắn ngang cửa phòng. "Tôi đã bảo là tránh ra??"

"Anh đúng là hách dịch quá mà, anh biết điều đó chứ, Park?"

*cạch* Jungkook với tay ra sau và khóa cửa phòng lại.

Jungkook bắt đầu tiếng dần về phía trước, khiến Jimin phải lùi về phía sau ngày càng sâu vào trong phòng.

"Tôi không có hách dịch. Tôi chỉ biết rõ những gì mà mình muốn mà thôi." Jimin nói, mắt nhìn chằm chằm vào mắt cậu trai trẻ hơn trong khi vẫn lùi bước về phía sau. "Còn cậu chỉ là một thằng khốn và cậu yêu việc làm tôi muốn phát điên lên nhỉ, Jeon. Mặc dù tôi đã cố gắng để đối xử tử tế với cậu." Và sau đó Jimin im bắt bởi vì anh đã lùi sát tới mép giường và không thể lùi xa thêm được mất cứ inch nào nữa.

"Và đó là gì vậy, Bs. Park? Anh muốn cái gì nào?"

"Muốn cậu tránh ra. Để tôi có thể quay lại làm việc."

"Có thật vậy không nhỉ? Vì anh biết là anh chỉ cần vòng qua tôi thôi mà. Tôi đâu có đứng canh cửa nữa đâu nào. Tôi biết là anh nhỏ bé nhưng mà, tôi cũng biết là anh khá là mạnh đấy. Đi đi chứ. Anh có thể rời khỏi căn phòng này mà. Quay lại làm việc đi Par-"

~

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ