6.14

1.7K 187 52
                                    


Khi Jimin quay trở lại làm việc, hai người họ không hề nhắc đến bữa cháo đêm hôm nọ ấy. Họ không nói về 'họ'. Cũng chẳng nói về ý nghĩa chính xác trong câu nói của Jimin khi anh nói rằng 'họ sẽ không bao giờ có thể trở thành bạn bè.' Điều duy nhất mà có liên quan đến việc đêm đó chính là Jungkook hỏi han liệu Jimin đã thấy khỏe hơn hay chưa, rồi Jimin nhún vai nói "ừ. Rõ ràng là tôi đã quay lại làm việc rồi đây thây. Và... tôi... tôi vẫn chưa cảm ơn cậu vì tô cháo yến mạch đó. Dù sao cậu vẫn mang nó đến cho tôi ăn mặc kệ tôi có yêu cầu hay không, vậy nên cảm ơn nha."

"Yep." Jungkook đã đáp lời vậy. Và tất cả chỉ có bấy nhiêu thôi.

Đúng chất hai người họ luôn.

Thay vào đó, họ lại đắm chìm vào các thuật ngữ y khoa phức tạp, khó hiểu, bàn luận về ca phẫu thuật cùng những tài liệu y khoa liên quan đến trường hợp của bệnh nhân Bae. Vào một buổi chiều tối nọ họ đang ngồi trong thư viện, và chỉ mỗi hai người họ nằm dài trên sàn nhà cạnh giá sách nơi mà hầu hết các kết quả nghiên cứu của họ được ra lò. Sách vở, ghi chú nằm ngổn ngang khắp mọi nơi. Jimin xoay cây bút chì của mình trong tay và sau một vài phút im lặng đọc tài liệu, thì anh đã tuyên bố to và rõ ràng rằng ông Bae cần được điều trị bằng những loại thuốc đặc trị mà Jimin đã từng đọc qua.

"Tôi nghĩ là chúng ta nên thử nghiệm nó. Loại thuốc này ít phổ biến hơn nhiều tôi biết, nhưng tôi nghĩ nó sẽ hiệu quả."

"Anh có bao giờ kê đơn loại này trước đây chưa?"

"Chưa. Nhưng mọi thứ đều có lần đầu mà. Đây, đọc ngay chỗ này nè," Jimin chỉ tay vào sách ngay ở một đoạn văn nọ. Jungkook đọc hết cả trang sách để cố hiểu được toàn bộ ngữ cảnh rồi sau đó cậu đặt sách xuống và không tán thành.

"Tôi không nghĩ đây là một ý kiến hay. Tại sao phải dùng một loại thuốc kém phổ biến mà cả hai chúng ta đều chưa bao giờ kê đơn khi mà ta có thể cứ phẫu thuật cho ông ấy luôn. Một thứ có cơ sở hơn và cả hai ta đều quen thuộc."

"Bởi vì phẫu thuật không có tí rủi ro nào, phải không? Thôi được rồi, Jeon ạ." Jimin giễu cợt nói.

"Một cuộc phẫu thuật mà cả hai chúng ta đều đã từng thực hiện qua, với một loại thuốc mà cả hai ta đều không có nhiều kinh nghiệm, anh sẽ chọn-"

"Một ca phẫu thuật thông dụng cho một bệnh nhân khác thường, hiếm gặp, đang mắc một loại bệnh vẫn còn là một ẩn số, lại còn ốm yếu, suy nhược hả." Jimin sửa lưng. "Nó quá nhiều rủi ro. Nó còn nhiều rủi ro hơn là việc sử dụng thử loại thuốc này nữa."

"Nhưng nó sẽ không để lại di chứng khi hoàn thành-"

"Khi cuộc phẫu thuật hoàn thành? Ý cậu là nếu như hả. Nếu như ông ấy có thể vượt qua được ca phẫu thuật đó."

"Ông ấy sẽ. Chúng ta là những chuyên gia ở lĩnh vực này, Park ạ."

"Tôi không hề nói là chúng ta yếu kém nhưng hãy nhìn lại những gì đã xảy ra vào lần trước đi.." Jimin cau mày khi nghĩ về Ari.

"Ca bệnh này... thậm chí ca bệnh này còn không giống gì với lần đó. Ari không... Ari không phải chết trong ca phẫu thuật mà cũng không chết vì ca phẫu thuật đó."

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ