7.11 ✨

1.7K 177 29
                                    


Một vài phút sau, khi cuối cùng Jimin cũng hơi mơ màng sắp sửa nhắm mắt lại tới nơi rồi, thì Jungkook lại lên tiếng lần nữa.

"Jimin."

"Anh đây. Em ổn chứ? Em cần gì hả?"

"Em có thể hỏi anh điều này được không?" Jungkook bây giờ cũng xoay người để đối mặt với anh. Tim anh đập loạn nhịp cả lên khi nhìn thấy gương mặt chỉ cách vài cm của Jungkook kia, đôi mắt to tròn của cậu chăm chú nhìn xoáy vào mắt anh. Jimin lắp bắp nói. "Ơ-ờ?"

"Tại sao anh lại ghét em?"

"Cái gì cơ?" Jimin trừng lớn mắt và bỗng nhiên cơn buồn ngủ bay biến đi.

"Tại sao lúc đầu anh lại ghét em đến vậy?"

Trong bầu không khí mờ ảo, thân mật này, mà Jimin lại lặng người đi vì kinh ngạc. Jimin hơi bối rối nhưng anh vẫn nghiêm chỉnh và dịu dàng lên tiếng. "Vậy còn em? Tại sao em lại ghét anh?"

"Cái gì? Em không có. Anh ghét trước mà, Jimin."

"Không, anh có đâu??"

Hai người họ nhắc lại lịch sử huy hoàng vài tháng trước rồi ngược về ngày đầu tiên Jungkook tới SMC làm. Bọn họ đều nằm đó trên giường lắc đầu cười lớn, khi cuối cùng hai người cũng đã giải quyết được toàn bộ mối "thâm thù đại hận" kia.

"Chúng mình ngốc quá đi mất, đúng không?" Jimin nói khi nhận ra mối quan hệ nực cười của họ suốt vài tháng trời vừa qua chỉ đến từ một hiểu lầm vặt vãnh, nhỏ xíu, và họ đã thất bại trong việc giao tiếp đàng hoàng với nhau. Jimin cười vì cái tôi của cả hai người bọn họ quá lớn.

"Cực kỳ luôn ấy," Jungkook nở một nụ cười mỉm.

"Chúng ta không xứng đáng được làm bác sĩ. Tụi mình quá là ngáo. Cơ mà, kệ đi, anh có. Anh vẫn xứng đáng. Nhưng còn em thì không. Vì em mới là người đã phán như thánh khi anh chỉ đang trải qua một ngày tồi tệ, điều mà anh được phép làm. Và em mới là người tự cao tự đại nghĩ là mình xứng đáng nhận được toàn bộ sự chú ý của anh vào cái ngày mà anh vô cùng áp lực và choáng ngợp-"

Jungkook đưa tay lên véo nhẹ vào mũi Jimin, "ui là chời, bộ anh không bao giờ ngậm miệng lại được hả, Bs. Park?"

Jimin nhăn mũi và tinh nghịch cười khinh bỉ. "Jungkook."

"Ừa?"

"Chúng ta đang làm gì vậy."

"Gì cơ?"

"Em. Anh. Chúng ta." Jimin nói.

Sự im lặng đè nặng lên hai người bọn họ. Jungkook không hề trả lời. Jimin biết rõ nhưng anh vẫn hỏi. Nó cứ tự nhiên bật ra thôi. Anh bác sĩ khoa ngoại lồng ngực đây thực chất là một chàng trai kiên nhẫn, nhưng cứ khi nhắc đến mấy cái vấn đề kiểu này, thì anh không còn quá kiên nhẫn nữa.

"E-em không.. Em không biết. Em nghĩ chúng là là bạn bè... không phải sao?" Jungkook lo lắng nói. Họ đã vượt xa cái định nghĩa 'đồng nghiệp' rồi. Đồng nghiệp thì không nằm chung giường với nhau một cách thân mật đến thế này. Bây giờ đã là ba giờ sáng rồi và cậu thấy nhịp tim của mình đang bắt đầu chạy đua với thời gian hay sao ý chỉ vì Jimin cứ nhìn chằm chằm lấy mình.

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ