1.6

2.9K 320 42
                                    



"Sushi đây. Và dành cho em Jimin, anh đã mua cho em sushi cuộn California và mì Udon nè," Seokjin nói lúc mở mấy hộp đồ ăn mà anh ấy mới vừa mua về.

Jimin và Seokjin đang ở nhà Taehyung để sẵn sàng ăn bữa tối muộn. Jimin với tay lấy hộp đựng sushi cuộn California và mì Udon của mình.

"Tui tới đây," Jimin nói khi anh bắt đầu hít một hơi sâu mùi mì Udon. Taehyung và Seokjin nhìn nhau mỉm cười rồi cười khúc khích với nhau. Taehyung tặng cho Jin thêm một nụ hôn cuối trước khi cũng chúi đầu vào đồ ăn của cậu. "Em nhớ những ngày ấy của hai người quá đi à, trước khi mà em bắt quả tang hai người đang chịch choạc trong phòng trực á." Jimin nói một cách hoàn toàn thờ ơ khi anh nhai chóp chép đồ ăn của mình và bắt đầu lướt Netflix, cố gắng chọn thứ gì đó để xem, và hoàn toàn lờ đi cái đôi... chim cu đang thả thính nhau và phơi ra cái sự yêu mến lẫn nhau ngay trước mặt em bé mì Udon của Jimin kia.

"Mày thô bỉ quá đi," Taehyung đảo mắt và nói. Seokjin chỉ biết cười sằng sặc và gắp một miếng nigiri cá hồi bằng đôi đũa của mình rồi đút cho Taehyung.

"LIÊN QUAN TỚI DÒNG HỌ NHÀ MÀY HẢ?!" Jimin đảo mắt. "Tae, mày có tay mà!! Hyung, anh đút cho nó làm chi vậy hả?! Ăn mất cả ngon. Em thề với Chúa nó kiểu như, kể từ lúc em bắt gặp hai người, hai người thậm chí còn không THÈM giấu diếm bất cứ thứ gì trước mặt em á trời!!" Jimin và Seokjin khá là thân thiết ngoài quan hệ cấp trên - cấp dưới trong công việc bởi vì Seokjin thường giao thiệp với mấy vị quản lý cấp trên và tất nhiên là cả ban giám đốc điều hành, mà bố của Jimin là một phần trong đấy. Cả hai chỉ tự nhiên hòa thuận với nhau và trở thành bạn bè sau vô số lần Seokjin được mời tới bữa tối của gia đình họ Park.

"Ái chà chà tại sao bọn tao phải thế. Tụi tao cũng bị bắt. Quả tang rồi mà," Taehyung cười khẩy.

"Tao vẫn bị sang chấn tâm lý quá. Ôi trời ơi xuống đây mà xem," Jimin đùa bỡn run rẩy cả cơ thể một cách lố lăng. Ờ thì, nói thiệt á. Anh sẽ mãi mãi muôn đời muốn sang chấn tâm lý trước cảnh boss aka hyung của anh, đang phang bạn thân của anh trên chiếc bàn trong phòng trực ban đấy. Sự việc đó đã xảy ra cách đây sáu tháng trước rồi.

"Ý tao là, sao hai người không hẹn hò luôn đi vậy?" Jimin buột miệng nói. Anh đang cảm thấy mình rất dũng cảm hôm nay á anh. Anh biết đây là chủ đề 'động chạm vl' với cả hai người họ chứ nhưng Jimin đang có hứng mà. Trách sao được.

"Tại vì," Taehyung khẽ khàng nói, nhưng cậu ấy không hề hoàn thành câu nói và thay vào đó tiếp tục yên lặng ăn sushi của mình. "Tại vì Jimin. Mày biết tại sao mà."

"Không, tao biết tại sao hai người không muốn mấy người ở chỗ làm phát hiện ra, nhưng cái tao thắc mắc là tại sao hai người không hẹn hò đi cho rồi. Tao sẽ hiểu tại sao mày không muốn công khai mối quan hệ này ở bệnh viện nhưng tại sao hai người không ít nhất là, mày biết đó, cứ tiến tới đi? Kiểu như thực sự hẹn hò ý. Trong bí mật. Nhưng chính thức. Ừ thì, bí mật với mấy người ở chỗ làm."

"Bởi vì vậy đó được chưa? Cứ cho qua đi, Jimin." Taehyung nghe có vẻ nghiêm trọng quá nên Jimin đành phải bỏ qua vấn đề này thôi.

"Chỉ là bây giờ không phải lúc thôi," Seokjin nói. Jimin nhìn về phía Taehyung và thấy được biểu cảm gương mặt cậu thay đổi. Cậu ấy trông thật đau đớn, như là sắp khóc đến nơi nhưng cậu đang cố kiềm lại vậy.

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ