1.5

2.8K 308 32
                                    


"Nghe bảo hôm qua cậu nổi cơn tanh bành 'nho nhỏ' ở khu C hả," Yoongi nói. Anh nhìn vào Jungkook người đang ngồi trên cái sofa đối diện anh. Seokjin đã khăng khăng nài nỉ, để nói cho rõ hơn là, yêu cầu Jungkook tới gặp vị bác sĩ khoa tâm thần học¹, Bs. Min Yoongi. Thật ra nó là một quyền lợi đi kèm với lời mời công việc của cậu—mấy buổi trị liệu 'chùa' với anh bác sĩ tâm thần. Seokjin biết rằng một người sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên chiến trường có thể sẽ phải trải qua vài triệu chứng PTSD² và vì thế anh đã gom chúng lại thành một phần của phúc lợi công việc nếu Jungkook đồng ý vào làm việc. Cho tới tận bây giờ thì Jungkook mới tận dụng phúc lợi 'trong truyền thuyết' này. Mặc dù, là bị ép buộc.

"Tôi sẽ nói rằng đó chỉ là bất đồng ý kiến thôi," Jungkook nhạt nhẽo trả lời. Cậu không thể tin được rằng mình đang lãng phí thời gian ngồi đây, trong văn phòng của vị bác sĩ tâm thần học này khi mà vẫn còn bệnh nhân cần thăm khám. "Tôi không hiểu vì sao mà Trưởng khoa lại bắt tôi làm việc này nữa. Không có ý gì xấu đâu nha. Chỉ là không giống như là tôi đã sai. Bệnh nhân đấy vẫn khỏe mạnh mà không có cái ống thở kia mà."

"Đây không phải là lần đầu của cậu, Bs. Jeon. Coi thường quy định của bệnh viện và thiếu tôn trọng một đồng nghiệp. Người cũng là tiền bối của cậu về khoản thâm niên trong cái bệnh viện này."

"Tôi đã đánh giá tình huống lúc đó và tôi đã làm thứ tôi phải cần phải làm, bây giờ bệnh nhân đang rất khỏe VÀ 'đang trong quá trình bình phục'", Jungkook móc mỉa mấy câu Jimin nói vào ngày hôm qua. "Tôi xin lỗi vì đã làm lòng tự tôn và cảm xúc của Bs. Park bị tổn thương nhưng đây không phải là trường tiểu học và ở đây tôi không có nhiệm vụ phải tặng cho mấy vị bác sĩ lớn già đầu những cái ôm và ấm áp an ủi họ. Bệnh nhân đấy đã phát điên vì cái ống đó và nếu tôi không nghĩ là ông ấy có thể tự thở được, thì tôi đã không rút nó ra rồi. Giờ đã xong cả rồi và bệnh nhân thì vẫn ổn định. Thế nên tôi thật sự không hiểu tại sao tôi phải ở đây nữa. Giờ tôi có thể đi được chưa?"

"Với tất cả lòng kính trọng tới cậu. Bs. Jeon à, cậu cần phải hiểu cậu đã sai ở điểm nào đấy," Yoongi tạm ngưng để anh có thể sắp xếp câu từ mà anh sắp nói với vị cựu bác sĩ quân y aka đại úy này cho cẩn thận. "Đây không còn ở trên chiến trường nữa rồi. Cậu không phải đang ở Loguay. Cậu đang ở Seoul. Tại Trung Tâm Y Tế Seoul này. Nghe này, tôi nói thiệt với cậu nè. Tôi cũng ghét cái trò chính trị quỷ quái này luôn. Đó là thứ mà cậu ghét mà, đúng chứ?" Mấy cái chế độ quan liêu, rồi giấy với chả tờ, tôi hiểu hết. Nhưng thực tế đó là cách mà thế giới bình thường ngoài đây vận hành." Anh đang cố gắng để hiểu và thông cảm với bệnh nhân của mình, Bs. Jeon Jungkook.

"Vâng. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi nha. Tôi sẽ không tái phạm lần nữa đâu," Jungkook nói nhưng Yoongi có thể nhìn ra được cậu nhóc này chỉ nói cho có để kết thúc buổi trị liệu này mà thôi.

"Cậu không thể tiếp tục phớt lờ mấy cái quy trình thao tác chuẩn³ này được. Nó tồn tại đều có lý do hết đấy. Đây là một bệnh viện lớn với rất nhiều bác sĩ và quá nhiều bệnh nhân. Cậu cần phải làm việc nhóm ở đây. Cậu không thể chỉ làm bất kỳ thứ gì mà cậu muốn rồi sau đó mong chờ bác sĩ điều trị chính ký tên vào hành động nào đó cậu đã làm rồi mà không có sự chấp thuận của họ." Yoongi nhẹ nhàng nói trong suốt khoảng thời gian ấy. "Cậu có phiền không nếu chia sẻ cho tôi nghe về sự tương tác của cậu với đội của mình thế nào, lúc còn trong quân đội ấy?"

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ