8.7

1.5K 143 7
                                    



Jungkook không còn nhớ lần cuối mình bồn chồn đến mức này là hồi nào nữa. Dù sao cũng chẳng phải cậu và Jimin là hai người xa lạ mới gặp gỡ nhau lần một lần hai hay gì mà... thực sự thì họ đã làm việc với nhau suốt hàng tháng trời rồi, chưa kể còn trông thấy đối phương với không-một-mảnh-vải-nào-trên-người cả tá lần nữa. Vậy mà giờ đây, khi Jungkook đang đứng bên ngoài khu căn hộ Pagoda để chờ "người kia", thì cậu lại cảm giác như mình chính là một thằng nhóc mọt sách học cấp 3 đang lo lắng bồn chồn vì buổi hẹn với anh chàng nóng bỏng, nổi tiếng nhất trường vậy.

Để khiến cho tinh thần của Jungkook đi xuống hơn nữa, thì năm phút sau giờ hẹn, cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng của Jimin ở nơi đâu. Rồi 10 phút sau đó nữa cậu vẫn ôm cây đợi thỏ... Jungkook không muốn nhắn tin cho Jimin bởi vì cậu không muốn làm mình trông như là đang lo lắng và có lẽ là Jimin chỉ là tới muộn, như mọi khi mà thôi. Cậu biết Jimin chắc chắn sẽ không cho cậu leo cây đâu nhưng mà cái cậu nhóc đang lo lắng trong thâm tâm cậu cứ mãi tự hỏi liệu Jimin sẽ đổi ý và hủy hẹn với cậu vào phút chót không biết chừng. Nhưng thay vào đó, chuyện đó đã không xảy ra. Sau 15 phút đồng hồ chờ đợi, Jimin-trông-ngon-nghẻ-vãi-chưởng chạy vụt ra khỏi tòa nhà. Anh bác sĩ khoa ngoại lồng ngực nhiệt tình vẫy tay với cậu trong khi anh gấp rút chạy về phía cậu. Jungkook cũng vẫy tay ngược lại và chuẩn bị la lên 'nè!' nhưng rồi cậu bị sặc nước miếng rồi bắt đầu ho không ngừng.

Chúa ơi con đúng là thằng thất cmn bại mà.

Jimin tiến đến càng gần cậu hơn và chau mày khi trông thấy Jungkook ho như điên. "Này!" Anh thở hổn hển. "Xin lỗi em! Anh... đến trễ." Jimin trưng ra nụ cười không hề có miếng hối lỗi nào. "Em ổn chứ??"

Jungkook cứ đứng đấy ho rồi lại ho. Cậu thấy cực kỳ nhục luôn vì có lẽ bây giờ mình trông giống hệt một thằng ngốc. Cuối cùng Jungkook cũng hắng giọng mà nói. "Vâng. Xin lỗi. Chỉ là. Tự nhiên cổ họng em bị khô quá hay sao đó. Dù sao thì, chào anh! Anh..." Jungkook nhìn Jimin từ trên xuống dưới và Jimin bắt được khoảnh khắc cậu liếm môi kia. "Anh... trông t-tuyệt quá Jimin."

Chàng bác sĩ tim kia khoác lên mình một chiếc áo khoét cổ sâu màu đen bằng lụa rũ xuống đầy mềm mại tôn lên khung xương quai xanh đầy quyến rũ của anh, cùng theo đó là một chiếc choker bản nhỏ quấn hờ hững quanh cổ. Dưới đó chính là một chiếc quần jean đen cực kỳ bó sát làm nổi bật lên cặp đào đầy hoàn hảo kia. Jimin còn tạo thêm điểm nhấn bằng những chiếc nhẫn trên ngón tay, cùng với lớp makeup bằng son bóng cùng với chút phấn mắt màu khói khiến cho anh trông quyến rũ đến nghẹt thở.

"Cảm ơn em Jeon. Trông em cũng nóng bỏng không kém mà." Jimin vừa tự tin vừa lãnh đạm đáp như thể đó là một lẽ hiển nhiên—hoàn toàn đối lập với một Jungkook-lắp-bắp đứng đó. Thế là cậu lại sặc nước bọt tập hai trước lời khen kia và lại bắt đầu ho như gà. Jimin cố gắng không cười hay trêu cậu, thay vào đó anh lại vỗ vỗ vào lưng Jungkook để giúp cậu bớt ho. "Anh thích em mặc đồ da đấy."

Jungkook đã thử 7749 bộ quần áo khác nhau và cuối cùng chốt hạ với một cái quần jean đen, áo sơ mi đen, một chiếc áo khoác da màu đen và cuối cùng là chiếc đồng hồ xịn sò nhất của cậu. Họ trông giống như một cặp đôi quyền lực đầy ngon nghẻ khi chơi cả một cây đen như này. "Em ổn không vậy Jeon?"

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ