7.1

1.5K 152 27
                                    


Vào lúc 10:07 sáng thì Jungkook nghe thấy có người gõ cửa nhà mình.

Đêm qua cậu đã không thể yên giấc bởi vì cậu đã thức tới tận tối khuya để suy nghĩ về những gì xảy ra ở trong thư viện. Để suy nghĩ về nụ hôn. Để suy nghĩ về Jimin. Nếu hôm nay như mọi ngày khác, thì Jungkook đã thức dậy từ lâu để chạy bộ, ăn sáng, và sẽ thật tỉnh táo và minh mẫn, để chuẩn bị cho ngày nghỉ của mình rồi.

Nhưng thay vào đó, Jungkook lại lầm bầm rên rỉ lê lết khỏi giường. Cậu mặc đại một chiếc áo vào, tự hỏi là giờ này mà ai lại tới nhà mình khi tiến về phía cửa nhà. Cậu đâu có chờ kiện hàng nào tới đâu hay cũng không có vị khách nào sẽ đến thăm cậu vào lúc này.

"Jimin?" Mắt Jungkook trừng lớn khi nhìn thấy người đồng nghiệp của mình đứng đó vào thời khắc cậu mở cánh cửa ra. Anh bác sĩ lớn hơn kia đang đeo cặp kính cận của mình và mặc một chiếc áo hoodie màu cam sáng, một cái quần jeans, và đôi giày Nike màu trắng. Trông thật thoải mái tự nhiên. "Này.. anh tới đây làm gì v-"

"Tại sao cậu lại làm vậy hả?" Jimin cắt ngang lời cậu. Cả hai người họ đều biết chính xác là người lớn hơn kia đang nhắc đến điều gì.

Sự câm lặng xỏ xuyên qua hai người trong một vài giây, hai cậu trai cứ đứng tồng ngồng ở cánh cửa để nhìn chằm chằm vào mắt nhau với cả một bầu trời rối rắm hoang mang. Jungkook chỉ biết yếu ớt mỉm cười, nhưng đầy trìu mến. Cậu dựa người vào cánh cửa với một chiếc quần ngủ đỏ trơn cùng với một chiếc áo thun trắng trên người, đầu tóc vẫn bù xù vì mới thức dậy, nhìn xoáy vào mắt Jimin. Ánh nhìn của cậu bác sĩ chấn thương vừa dịu dàng vừa mãnh liệt khiến cho Jimin không biết phải làm sao.

"Tại sao cậu lại làm thế Jungkook?" Jimin lặp lại lần nữa nhưng với một tông giọng mạnh mẽ hơn, gần như thể là anh đã sẵn sàng để giơ vuốt mèo của mình ra lần nữa rồi. Nhưng với sự ngạc nhiên của Jimin, Jungkook bước đến và kéo anh vào vòng ôm của cậu.

"Em cũng chúc anh buổi sáng tốt lành nha Bs. Park," Jungkook ấm áp nói trong lúc ôm lấy Jimin trong vòng tay. "Anh có ổn không? Anh cứ vậy... mà rời đi vào tối qua." Jimin đứng ngay đơ ở đó như một bức tượng, không ôm lại, không giơ tay lên, cũng không thèm cử động dù chỉ là một chút. Jungkook đã đúng vì anh đúng là đã bất ngờ chạy khỏi thư viện vào tối qua. Và cái phản ứng ấm áp, cảm thông này hoàn toàn không phải là thứ mà anh mong chờ nhận được từ cậu đồng nghiệp kiêu căng ngạo mạn và đầy tự phụ của anh đây. Jimin không lên tiếng trả lời nhưng anh gật đầu như gà mổ thóc bên trong vòng tay của Jungkook.

"Anh đã ăn gì chưa?" Jungkook ngẫu nhiên hỏi khi cuối cùng cậu cũng buông người trong vòng ôm của mình ra. "Vào đi. Em chỉ vừa mới dậy thôi. Em đói muốn chết rồi đây." Chỉ có như thế Jungkook chỉ quay người đi vào trong căn hộ của mình, để cửa mở to cho Jimin có thể vào hoặc rời đi tùy thích.

Jimin cũng đã hoàn toàn không ngủ được chút nào vào đêm qua. Sau đi bỏ chạy khỏi Jungkook, anh đã không thể làm gì khác ngoại trừ việc cứ lặp đi lặp lại nụ hôn nhẹ nhàng, thân mật của họ trong đầu hết lần này đến lần khác.

Tại sao Jimin lại nổi cơn thịnh nộ với Jungkook đến mức anh đã bộc bạch hết cả những chuyện riêng tư của mình như vậy chứ? Không phải là anh chưa từng nghe qua việc vị Bs. Jeon tự mãn đây hành xử như thể cậu ta là người duy nhất 'quan tâm' đến bệnh nhân hay như thể cậu ta là người duy nhất từng trải qua những khó khăn ngặt nghèo và thử thách dưới tư cách là một bác sĩ phẫu thuật. Không phải là Jungkook chưa bao giờ chọc điên anh đến mức anh phải nổi cơn tanh bành như thế—cả hai người họ đã có vô số trận đấu gào-thét-vào-mặt-nhau theo đúng nghĩa đen kể từ khi vị bác sĩ khoa ngoại chấn thương đây đến SMC. Vậy tại sao anh lại bị kích động như vậy và cuối cùng là nổ tung, rồi chia sẻ cả trải nghiệm nằm viện của bản thân với người đàn ông thậm chí còn không phải là đồng nghiệp này? Jimin thậm chí còn chưa nói với người bạn thân nhất của mình là Taehyung về trải nghiệm cận kề cái chết lúc nằm viện đó của mình nữa.

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ