4.6

1.3K 145 8
                                    


Taehyung và Seokjin đã dành cả ngày thứ Hai rảnh rỗi của họ để hành xử y hệt là người yêu đang đi tuần trăng mật ở Jeju vậy. Họ đã thức dậy và chơi một quả morning sex cực kỳ nóng bỏng, gọi bên dịch vụ phòng rồi ăn sáng ngay trên giường, rồi lại làm thêm một quả morning sex, xong xuôi thì tắm rửa cùng nhau, và cuối cùng là rời khỏi khách sạn để tận hưởng một ngày mới ngập tràn niềm vui.

Họ đã cưỡi ngựa trên bãi biển, viếng thăm các địa danh, công trình tưởng niệm, cùng nhau đến quán café trà xanh (lần thứ hai Taehyung tới đây) và ăn trưa tại đó luôn. Tay trong tay đi bộ vòng quanh thị trấn để mua sắm sương sương, rồi tiếp tục hành trình bằng chiếc ô tô mui trần mới thuê chỉ để tận hưởng làn gió mát lành từ ốc đảo xinh đẹp này, cuối cùng họ dừng lại để ăn bữa ăn cuối cùng tại Jeju tại một nhà hàng sang chảnh khác nữa. Hôm đấy chính xác là một mộng tưởng hão huyền mà Taehyung ước rằng cậu sẽ không bao giờ phải tỉnh dậy nữa.

Nhưng vị bác sĩ khoa nhi ngọt ngào này sáng suốt hơn thế. Dù cho cậu có bị tình yêu che mờ con mắt đến thế nào.

"Chúng ta sẽ ra sao khi hai ta quay trở về nhà vào tối nay hả?" Taehyung lo lắng hỏi khi hai người họ đang ngồi chờ ở trước cổng checkin tại sân bay để chờ chuyến bay của mình.

"Ý em là gì chứ? Tất nhiên là chúng ta sẽ phải đi làm rồi!" Seokjin cười khúc khích.

"Anh hiểu em muốn nói gì mà, Seokjin-ssi." Taehyung nhìn xuống tay mình rồi vặn xoắn lấy nó với vẻ bồn chồn. Cậu biết rõ là thời khắc này sớm muộn gì, rồi cũng sẽ đến. Cậu biết rằng chuyến đi này rồi sẽ đi đến hồi kết và cậu thì cực kỳ ghét điều đó.

"Taehyung-ah"

Chưa gì mà Taehyung đã thấy ghét cái âm thanh sử dụng tông giọng đó rồi.

"Vẫn vậy? Mọi thứ vẫn như cũ sao?!" Mắt Taehyung ngậm nước khi cậu ngước nhìn thẳng lên mắt Seokjin, đầy đau thương.

"Anh cứ tưởng, anh tưởng chuyến đi lần này chỉ là để xả hơi thôi. Thời gian để thư giãn và thoải mái và chỉ... để đi xa mà thôi. Taehyung, anh không thể, anh xin lỗi nhưng nó không thay đổi được bất kỳ điều g-"

Đúng là vậy. "Hãy đi Jeju với anh đi," là những gì mà Seokjin đã nói sau lần họ phang nhau ở trong văn phòng vào ngày hôm ấy. "Đi với anh. Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây vào cuối tuần này. Sẽ vui lắm đó. Chúng ta sẽ có được một cuối tuần thật thư giãn thoải mái. Anh sẽ đặt vé máy bay cho em, anh sẽ sắp xếp mọi thứ. Em chỉ cần đi theo anh thôi. Đi với anh đi, Taehyung." Không hơn, không kém.

Và Taehyung đã đồng ý thật dễ dàng, "được thôi".

"Làm sao mà anh vẫn có thể nhìn thẳng vào mắt em để nói ra điều đó, sau suốt cả quãng thời gian cuối tuần rồi mà chúng ta đã trải qua cùng nhau?!" Taehyung cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói của mình không vỡ nát. Cậu đứng dậy và đi đến phòng vệ sinh và Seokjin đuổi theo sau.

Taehyung vào một buồng vệ sinh và bấm cửa lại.

"Taehyung, ra đây đi. Thôi nào, em đừng như thế chứ." Seokjin nói với vào trong. Anh không còn quan tâm liệu người ta có tò mò nhìn mình và thắc mắc chuyện gì đang xảy ra hay không.

"Cứ đi đi được không. Xíu nữa em sẽ ra ngoài. Em chỉ- em chỉ cần một lát mà thôi được chứ."

Seokjin cứ đứng đó trong vài giây nhưng rồi cũng chịu rời đi để đứng chờ cậu ra bên ngoài cửa phòng vệ sinh.

Khi mà Taehyung bước ra, có vẻ như cậu đã bình tĩnh trở lại rồi và cậu nhìn thẳng vào mắt Seokjin. Quả quyết nói, "một khi chúng ta bước lên chiếc máy bay đấy, thì chúng ta sẽ trở thành người xa lạ. Đừng có nói chuyện với tôi.

~

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ