5.1

1.4K 181 7
                                    


Khi trở lại bệnh viện, Jimin không thể nào cảm thấy phiền phức hơn lúc này. Ban Quản trị và Điều hành của bệnh viện đã quyết định tiến hành một cuộc điều tra chính thức để đảm bảo rằng không có sự gian lận nào liên quan đến Bs. Park. Chàng bác sĩ trẻ khá là khó chịu nhưng cùng lúc đó, anh thật sự cảm thấy một chút gì đó thanh thản, vui mừng khi họ sẽ làm vậy.

Anh không có bất cứ điều gì để giấu diếm hay sợ hãi.

Vào vài năm về trước, lúc mà Jimin ứng tuyển vào vị trí này, thì bố của anh đã tự mình rút ra khỏi vị trí trong bộ phận tuyển dụng, và tuyên bố rằng một trong các ứng cử viên chính là con trai của ông. Ông đã thông báo cho Ban quản trị rằng ông và con trai mình là những chuyên gia và dù cho có chuyện gì xảy ra thì, họ vẫn sẽ công tư phân minh. Cả Jimin và bố của anh đều có một lòng liêm khiết chính trực cực kỳ vững vàng. Người đàn ông lớn tuổi ấy cũng đã nói rõ là ông sẽ không bao giờ cho mọi người biết ứng cử viên nào là con trai mình, dù có được chọn vào hay là không; và làm họ yên trí rằng: về mặt đạo đức, hai bố con ông không có việc gì phải lo lắng cả, vì ông sẽ luôn luôn giữ vững sự công bằng và chuyên nghiệp của mình.

Các thành viên Ban Quản trị tất nhiên vốn sẽ cực kỳ tò mò rằng liệu ứng cử viên là con trai ông, nhưng thật không may cho họ, họ Park thật sự là một tên họ quá phổ biến. Có hàng tá những người mang họ Park đã ứng tuyển cho vị trí bác sĩ khoa ngoại lồng ngực — và Park Jimin chỉ là một trong vô vàn ứng cử viên mà thôi.

Jimin đã làm việc bằng chính thực lực của mình mà không cần đến bất kỳ sự giúp đỡ nào từ phía bố anh nên anh chả có việc gì phải lo lắng về cuộc điều tra ấy. Bất quá, nó chỉ khá là phiền vì nó đã chiếm mất thời gian cho công việc của anh với các buổi phỏng vấn hay là phải cung cấp và thu thập bất kỳ tài liệu được yêu cầu nào mà họ đang tìm kiếm.

Không những anh đã cáu bẳn từ lúc họp xong với bên bệnh viện vào sáng nay rồi, mà mấy bệnh nhân của Jimin hôm nay càng phiền phức gấp bội nữa. Thậm chí cả Bs. Park-luôn-luôn-tử-tế cũng phải có ngày không thể đối phó với các bệnh nhân thô lỗ, khó chịu một cách ngọt ngào như anh vẫn thường làm mà.

Để khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, ông trời đã...

Jungkook kéo anh vào lối thang thoát hiểm để nói chuyện và cậu ấy trông có vẻ là đang cực kỳ tức tối.

"Nè... có chuyện gì sao?" Jimin bối rối nói. Làm sao mà người đàn ông này lại cáu bẳn nữa rồi dù cậu chỉ mới vừa quay lại được vài ngày sau khi bị đình chỉ công tác vậy? Lần này thì liệu Jimin anh đã phạm phải điều gì đây?

"Anh đã lấy chuyện của tôi ra để bàn tán khắp nơi hả? Về... sự kiện ở siêu thị đấy?"

"Gì cơ." Jimin trừng lớn mắt. Jungkook nói không sai, bởi vì Jimin nói với với Yoongi về cậu ấy... nhưng anh chưa bao giờ nhắc tới tên cậu bác sĩ chấn thương này dù chỉ một lần. Anh đã dùng một "người bạn" giả thuyết cơ mà. "Không... Tôi không có," Jimin nói. Nhưng mà đúng ra thì, cậu ấy nói cũng không phải là sai hoàn toàn.

Jimin đứng như trời trồng ở đó một cách hoàn toàn kinh hãi với những gì đang xảy ra ở đây. Ngọn gió nào đã nói cho Jungkook biết là anh đã nói chuyện này với Yoongi thế?

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ