3.3

1.4K 199 2
                                    


"JEON!" Chỉ huy của cậu hét lớn. Tất cả những còn lại trên chiếc xe jeep cũng bắt đầu gào lớn tên để cậu lên xe. Tiếng nổ của bom mìn, tiếng con người la hét, trong đó bao gồm những đồng chí đã kề vai sát cánh với cậu đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, đối diện với lưỡi hái tử thần. "JEON! ĐI NGAY. ĐÃ QUÁ TRỄ RỒI! LÊN XE, NGAY BÂY GIỜ. ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!"

Jungkook hoảng loạn. Cậu nhìn người đồng đội, cũng là bằng hữu, bạn bè, anh em kia của mình. Máu tuôn xối xả khắp cơ thể anh và sâu thẳm trong lòng Đại tá Jeon Jungkook biết, rằng người đàn ông đấy sẽ chỉ còn là một xác chết lạnh lẽo trong vài phút nữa thôi. Anh ấy mất quá nhiều máu. Và rồi cậu nhìn về phía tiểu đội của mình trên chiếc xe jeep đang gào thét cậu nhanh lên xe đi, bỏ người anh em chí cốt của bọn họ lại đó chết trong đơn độc đi. Nhưng cậu sẽ không lại bỏ một chiến hữu nào hy sinh ngoài đây nữa. Sẽ không nếu cậu có thể cứu vãn nó.

Bọn họ được cảnh báo là sẽ có nhiều quả bom sẽ phát nổ tiếp theo và Jungkook phải quay lại hầm trú ẩn để chữa trị cho những người còn lại, những người mà thật sự có cơ hội sống sót cao hơn.

"JEON! ĐI NGAY. ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH. CHÚNG TA PHẢI ĐI THÔI!"

Jungkook cúi xuống và cố để giúp người chiến hữu Kim Woosung kia đứng dậy, nhưng Jungkook đã đau tới mức khập khiễng và chính cậu còn không thể tự đứng thẳng được.

"JEON, TÔI NÓI MỘT LẦN CUỐI, LÊN XE NGAY. CHÚNG TA PHẢI ĐI. ĐÃ QUÁ MUỘN ĐỂ CỨU KIM RỒI. CHÚNG TA PHẢI ĐI NGAY THÔI."

"MẸ NÓ," Jungkook lầm bầm dưới hơi thở đứt quãng khi cậu cứ vấp rồi lại ngã xuống. Bụi đất bay khắp nơi và mắt cậu đã cay xè, cậu khó có thể mở mắt để quan sát xung quanh. Kim gào lên trong đau đớn vì lại phải tiếp đất một cách nặng nề. Anh ấy kêu khóc cầu cứu ai đó giúp mình vì anh đã quá đau đớn từ chấn thương sau vụ nổ kia.

"LÊN ĐÂY. NGAY LẬP TỨC. JEON. TA PHẢI ĐI NHANH. ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH CUỐI CMN CÙNG NẾU KHÔNG CẬU SẼ PHẢI NHẬN LẤY HẬU QUẢ VÌ ĐÃ KHÔNG TUÂN THEO MỆNH LỆNH CHÍNH THỨC CỦA TÔI," chỉ huy hét lên. Trong quân đội. mệnh lệnh là mệnh lệnh. Việc bất tuân một mệnh lệnh hợp pháp từ nhiệm vụ mà cấp trên giao một cách có chủ đích sẽ dẫn đến việc sẽ bị trục xuất một cách đầy ô nhục khỏi quân đội, tước hết tiền lương và phụ cấp, hay thậm chí là bị bỏ tù lên đến 5 năm.

"MẸ NÓ! THƯA CHỈ HUY LÀM ƠN HÃY ĐỂ TÔI CỨU ANH ẤY, CHÚNG TA CÓ THỂ MANG ANH ẤY LÊN XE-"

"JEON! QUÁ MUỘN RỒI. MỘT LÀ CẬU LÊN XE NGAY TRONG VÒNG 5 GIÂY TỚI HAI LÀ CẬU CỨ CHỜ GẶP LẠI TÔI TRÊN TÒA ÁN QUÂN SỰ VÌ ĐÃ BẤT TUÂN MỆNH TÔI ĐI!"

"DM DM DM," Jungkook gào lên trong lúc nhìn xuống người đồng chí - anh em Woosung, người rõ ràng là đã quá yếu ớt đến mức không còn nói được lời nào nhưng cậu có thể nhìn thấy trong ánh mắt anh. Làm ơn mà Jeon. Cứu tôi với. Jungkook biết chỉ huy của cậu đã đúng—vị bác sĩ bên trong cậu cũng biết rằng đã quá muộn để cứu lấy Woosung rồi. Rồi cậu nghe thấy Chỉ huy Yoo thực sự đếm ngược 5 giây và Jungkook quẹt lên mắt bằng hai bàn tay dính đầy đất cát của mình, cố làm tầm nhìn của cậu rõ hơn trong màn sương đầy bụi đất đó, gỡ chiếc thẻ bài quân nhân khỏi cổ anh và chạy về phía chiếc xe, cuối cùng cũng nhảy lên xe.

~

"Cậu đã để tôi chết ở đó, Jeon. Cậu đã có thể cứu tôi mà. Tôi có thể sẽ vẫn còn sống nếu tôi nhận được sự chăm sóc y khoa đó. Nhưng cậu đã bỏ tôi lại đến chết. Tôi đã nghĩ chúng ta là anh em chứ."

Jungkook thở hổn hển và giật mình tỉnh giấc. Cậu ngay lập tức bật dậy và nhìn quanh. Phòng của mình. Mình đang ở trong phòng của mình. Không phải ở Loguay... chỉ là mơ mà thôi. Lại là một đêm đầy ác mộng khác.

2:56 giờ sáng.

Jungkook dụi mắt. Người cậu đẫm mồ hôi. Cậu rời khỏi giường và đi vào phòng bếp nốc một ly nước lạnh lớn. Sau vốc thêm một đống nước lạnh để rửa mặt, cậu quay trở lại giường nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Thế nên cậu lại rời giường để lấy thuốc, một viên chống trầm cảm và một viên thuốc ngủ, cả hai đều được kê đơn bởi Yoongi cho chứng PTSD và chứng mất ngủ của cậu.

Cậu thật sự đã không còn gặp ác mộng trong 3 tuần qua rồi, điều đó chứng tỏ là những buổi trị liệu với Bs. Min có vẻ là hiệu quả đó. Nhưng khoảng thời gian những cơn ác mộng đó buông tha cho cậu càng lâu, thì khi nó quay lại càng mạnh mẽ, cứ hết lần này lại lần khác, Jungkook nằm lại vào giường để cho nước mắt tuôn rơi với cảm giác tội lỗi vì mình đã sống sót, cho đến khi mà những viên thuốc kia phát huy tác dụng, cậu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

~

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ