6.1

1.6K 151 25
                                    


"Bs. Jeon!" Hokyung nói và Jia giơ tay lên ra hiệu cho cậu lại chỗ họ. Jimin cũng đang ngồi ở chiếc bàn đó, xoay lưng về phía cậu và anh bác sĩ tim kia không thèm nhúc nhích một phân nào dù hai bác sĩ nội trú kia đang gọi mình tới. Phòng ăn ồn ào, náo nhiệt với những vị khách đang ăn uống, nói chuyện, thậm chí có người còn cười nói.

Mục đích của phần tang lễ này là để khuyến khích khách khứa ở lại và để bầu bạn với người đã khuất, để khiến họ không cảm thấy cô đơn trên đường đi về thế giới bên kia.

"Ồ cậu chắc hẳn là một bác sĩ khác của Ari!" Một người phụ nữ đột nhiên từ đâu xông ra và dẫn đường cho Jungkook tới bàn. "Tới đây nào tới đây nào, các bác sĩ đều đang ở kia! Xin mời ngồi! Cậu muốn dùng shiraegi gook¹ (canh cải thảo phơi khô) hay là yukae jang² (canh bò hầm cay)?" Người phụ nữ nọ dồn dập hỏi cậu khi cậu còn chưa có cơ hội ngồi xuống chỗ trống ngay bên cạnh Jimin.

"Ồ ừm. Cái nào cũng được ạ," Jungkook trả lời. Người phụ nữ này chắc là một người họ hàng nào đó hay là bạn bè thân thiết vì họ thường là những người tiếp đãi khách viếng ở phòng ăn này.

"Đừng có ngớ ngẩn vậy chứ, cậu bác sĩ! Hãy chọn đi nào!"

"Vậy con sẽ ăn canh bò cay ạ." Jungkook cởi áo vest khoác ngoài ra và nhẹ nhàng đặt nó lên sàn. Tất cả bọn bọ đều đang ngồi trên sàn cùng với chiếc bàn ăn ngồi bệt gọi là sang³ (상).

Jimin không hề nói một lời nào mà chỉ tiếp tục húp canh của mình.

"Làm một ly chứ, Bs. Jeon? Tụi em đã làm vài ly rồi nè," Hokyung cầm trên tay một chai soju xanh đã mở sẵn nắp và nói.

"Anh không uống đâu, cảm ơn."

"Ôi thôi nào!!" Hokyung nói tiếp. "Đây, chúng ta cùng cạn ly cùng nhau nào!" Cậu đổ soju vào mấy chiếc ly rượu nhỏ trên bàn. "Vì Ari!"

Jungkook miễn cưỡng nhận lấy ly rượu và tất cả bọn họ đều cụng ly với nhau và uống cạn ly rượu.

Khi Jimin uống cạn ly soju, anh lại tiếp tục yên lạng ăn bát canh của mình.

"Bố mẹ con bé tốt bụng quá, đúng không? Ý em là chúng ta đã biết rõ điều đó rồi nhưng mà có vẻ như họ thật sự là những con người tuyệt vời." Jia nói.

"Ừ, tất nhiên rồi." Jungkook tán thành.

"Hèn gì con bé dễ thương đến như vậy." Hokyung chen vào.

"Đúng vậy," Jungkook nói.

"Jimin sunbae anh vẫn ổn chứ?" Jia hỏi vì thấy Jimin đột nhiên im lặng bất thường.

"Ừ, ổn. Sao vậy?" Jimin đáp.

"Chỉ tại tự nhiên anh im lặng quá."

"Ồ anh vẫn ổn. Chắc tại đang suy nghĩ vài thứ thôi," Jimin khẽ nói.

"Về gì cơ?" Jungkook hỏi.

Jimin gần đưa chiếc muỗng vào miệng rồi nhưng lại khựng lại trong không trung trong vài giây. Sau khi húp một thìa đầy canh, anh đặt chiếc muỗng xuống, lấy khăn tay lau miệng và nói, "Ari. Chứ còn gì nữa?" Anh xoay đầu nhìn Jungkook.

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ