7.9

1.4K 138 8
                                    


Jungkook lặng lẽ bước vào hội trường để tham dự buổi họp dành cho nhân viên, cậu ngồi vào hàng ghế cuối cùng, cách Jimin hai người, và anh tế nhị mỉm cười với cậu và vẫy vẫy tay chào dưới mặt bàn. Jungkook gật đầu và mỉm cười đáp lại tỏ vẻ đã thấy lời chào của người kia. Cậu ổn định chỗ ngồi, cố gắng để bắt kịp, tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra vì cậu đã bỏ lỡ mất 15 phút đầu của cuộc họp vì vừa mới hoàn thành một ca phẫu thuật.

"Năm nay chúng ta sẽ tham gia bowling." Seokjin thông báo. Cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay và huyên thuyên đến từ các bác sĩ đang vô cùng hào hứng cho hoạt động tập thể hàng năm của khoa Ngoại ở SMC, trong đó tất cả các bác sĩ phẫu thuật từ bác sĩ điều trị cho đến thực tập đều mong chờ để được tham dự. Năm ngoái là bóng mềm¹; năm trước đó nữa là súng sơn²,...

Jungkook cũng hòa vào niềm vui kia bằng việc ngốc nghếch nở nụ cười toe toét khi nghĩ về đôi giày và quả bóng bowling vẫn còn ở Busan mà cậu ước mình đã đem chúng theo, giờ có lẽ là chúng đã bị phủ cả lớp bụi dày rồi. Những em bé đáng thương của mình. Đáng lẽ ra mình nên mang mấy ẻm theo lúc chuyển nhà chứ, chết tiệt! Không một ai trong SMC này biết cả nhưng cậu chuẩn bị đá đít từng người ở đây bởi vì Jungkook gần như, gần như là một tuyển thủ bowling chuyên nghiệp đấy nhá. Cậu thậm chí đã từng cân nhắc đến việc tham gia vào một đội thi đấu chuyên nghiệp nhưng mà rồi cuộc sống trở nên bận rộn. Đã quá lâu rồi cậu không chơi nhưng cậu tự tin rằng mình vẫn là người đỉnh nhất; chưa gì mà Jungkook đã thấy hào hứng với sự kiện này rồi.

Cậu bắt gặp Jimin đang nhìn mình với một biểu cảm hài hước; anh nhìn cậu như thể Jungkook là thằng nhóc thất bại nào đó và Jungkook nhìn ngay lại anh với một biểu cảm tinh nghịch kiểu 'nhìn cái chìì mà nhìn hứ?' rồi Jimin chỉ mỉm cười và nói cái đồ kỳ quái nhà em.

"Okay. Ổn định ổn định nào! Đúng, nó sẽ là một sự kiện rất vui. Ai ai cũng được chào đón tham gia hết. Toàn bộ sân chơi bowling đã được đặt riêng và vâng, sẽ có cả rượu chè các kiểu nữa nha," Seokjin nói. Tất cả các bác sĩ đều vỗ tay và hú hét lần nữa, khiến cho vị Trưởng khoa phải bật cười. "Bs. Jung sẽ phổ biến chi tiết hơn trong vài phút nữa nhưng trước khi cậu ấy lên đây... Tôi còn có một thông báo nữa."

Seokjin dừng lại và lần đầu tiên trong đời, kể từ khi anh đứng trên chiếc bục này với tư cách là Trưởng khoa Ngoại của Trung Tâm Y Tế Seoul, anh cảm thấy bất an. Seokjin nhìn vào mắt Taehyung đang ngồi ở hàng ghế thứ ba kia và nuốt một ngụm nước bọt.

"Thật không may rằng tôi sẽ không thể tham gia sự kiện bowling này với tất cả các bạn được." Vẻ mặt các cấp dưới của anh nhạt nhẽo và không được hứng thú cho lắm. Có lẽ họ chỉ cho rằng anh đã bận việc khác rồi - dù sao thì anh cũng là Trưởng khoa Ngoại mà. Đúng vậy, các sự kiện tập thể thì quan trọng đấy, nhưng người đàn ông này còn quan trọng hơn và có lẽ phải tham dự những sự kiện khác nữa. "Ngày 10 tới đây sẽ là ngày cuối cùng của tôi ở đây, tại SMC này. Tôi đã đã nhận một công việc khác tại Bệnh viện Koryo với tư cách là Trưởng khoa Thần kinh của họ."

Taehyung trừng lớn mắt và tất cả mọi người trong hội trường đều có thể nghe thấy một tiếng "CÁI GÌ?!" đến từ phía cuối phòng họp, được bật ra khỏi miệng của Bs. Park Jimin. Cả hội trường lại tràn ngập những tiếng xì xào to nhỏ và Seokjin cho bọn họ một lúc để yên tĩnh lại. Jimin giơ tay lên như một cậu học sinh phiền phức nào đó, một thành phần hay hỏi này hỏi nọ có trong mọi lớp học.

"Vâng, Bs. Park?" Seokjin nói.

"Tại sao anh lại từ chức khi anh rõ ràng là Trưởng khoa của cả Khoa ngoại ở đây và rút xuống làm trưởng khoa một chuyên khoa nhỏ hơn?" Seokjin nhìn Jimin và dời mắt xuống vài hàng nhìn Taehyung, người vẫn đang nhìn anh như thể cậu đang nhìn thấy một hồn ma từ nãy giờ.

"Đây là quyết định cá nhân của tôi nhưng Koryo là một bệnh viện tuyệt vời và tôi rất hào hứng để trở thành một phần trong team của họ. Dù sao đi chăng nữa, tôi chỉ muốn nói rằng, dù tôi chỉ làm Trưởng khoa ở đây được một khoảng thời gian ngắn mà thôi, nhưng tôi thật sự vinh hạnh khi được làm việc với tất cả mọi người. Tôi biết rằng mỗi một người đang ngồi trong căn phòng này đều là những bác sĩ phẫu thuật tài giỏi và đúng là một vinh dự của tôi khi được trở thành cấp trên lẫn cố vấn của các vị." Anh lại nhìn tới chỗ Taehyung lần nữa. " Tôi xin dành những chúc phúc tốt đẹp nhất đến toàn bộ sự nghiệp y khoa của các vị. Tôi biết rằng tất cả các vị ở đây đều sẽ tiếp tục cống hiến những điều vĩ đại cho nền y học nước nhà."

~

¹Softball (Bóng mềm) là một nhánh của Bóng chày nhưng có bóng to hơn và sân nhỏ hơn, được giới thiệu lần đầu ở Chicago năm 1887 như là một môn thể thao trong nhà. Trải qua quá trình phát triển, softball có nhiều tên gọi khác nhau như: Bóng chày trong nhà, bóng nấm (mush ball), bóng ném mềm (softbund ball), bóng mèo con (kitten ball),...

²Paintball (súng sơn) là môn thể thao trong đó người chơi hoàn thành việc loại bỏ đối thủ (là một đội hoặc một cá nhân) bằng cách bắn trúng đối thủ bởi một viên nhộng chứa sơn và keo gelatin (đạn sơn). Viên đạn được phóng ra từ một thiết bị gọi là "paintball marker" (mà bây giờ gọi là súng bắn sơn).

Không như nhiều người lầm tưởng cứ thấy súng là có gốc từ quân đội mà nguyên thuỷ súng sơn được sản xuất và sử dựng bởi nông dân và chủ trang trại là chủ yếu. Họ dùng nó để đánh dấu cây trồng và vật nuôi ở trang trại

Môn này là môn mà Bangtan chơi trong Run ep 7 + ep 8 ấy.

~

Bữa dịch chap này mà tui gớt nước mắt vì Trưởng khoa Kim luôn mn ạ:((( trong bộ này JinTae còn sóng gió hơn cả cặp chính nữa:(((

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ