6.13

1.3K 146 11
                                    


Một ngày nọ, Jungkook tới chỗ làm và biết được Jimin đã gọi điện báo ốm. "Anh ấy vẫn ổn chứ ạ?" Cậu hỏi Bs. Kim Taehyung trong lúc họ đang ở phòng trực ban để làm vài công chuyện nào đó.

"Không đâu anh nghĩ là cậu ấy bệnh khá nặng đấy. Jimin hiếm khi đổ bệnh lắm, cậu ấy kể là lần cuối cùng mà cậu ấy đổ bệnh hình như là tận 3 năm trước rồi ấy. Vậy nên khi mà cậu ấy bị ốm, thì nó sẽ kiểu siêu siêu bệnh luôn kìa."

"Ồ thật vậy sao ạ?"

"Ừa, nó mới nhắn cho anh hồi nãy bảo là nó thấy như sắp chết tới nơi kia. Anh thấy tệ quá... anh sẽ ghé qua nhưng mà hôm nay anh làm ca 24 tiếng. Mà kệ đi, anh phải đi đây, lại có một ca phẫu thuật khác rồi."

"Gặp anh sau nha," Jungkook vẫy tay chào tạm biệt Taehyung.

Sau ca 12 tiếng của Jungkook, cậu trình diện tại căn hộ của Jimin với một ít cháo yến mạch bào ngư trên tay.

"Ai đó," Giọng Jimin nghe khản đặc phía bên kia cánh cửa.

"Nè. Là tôi đây." Jungkook dịu dàng trả lời. Jimin chỉ hé cửa vừa đủ để ló đầu ra ngoài.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Jimin hoài nghi hỏi.

"Nghe giọng anh như sắp chết vậy đó," Jungkook mở rộng cửa ra và tự chui vào trong. Jimin đang quấn mình trong chiếc chăn mà anh đang ôm, và trông anh ấy nhỏ bé hơn bao giờ hết.

"Ê, cậu làm gì vậ- ê nè, dừng lại coi." Jimin nói khi thấy Jungkook gỡ giày ra để vào nhà. "Jungkook, tôi đang bệnh nặng lắm, không có tâm trạng đâ-"

Jungkook đặt tay mình lên trán Jimin. Cậu đặt đồ ăn xuống một lát, mở balo ra rồi lôi ra một cây nhiệt kế mà cậu mới mượn từ bệnh viện về và áp lên tai Jimin.

"Anh bệnh nặng quá vậy, chết tiệt. Anh có uống thuốc chưa đó?" Cậu xách cháo yến mạch lên lần nữa và đi sâu vào bên trong căn hộ của của Jimin như thể cậu là chủ nơi này vậy, rồi bắt đầu dở mấy món ăn ra để lên bàn bếp.

"Jungkook à cậu đang làm gì vậy?" Jimin nói rồi nhìn chằm chằm lấy cậu đồng nghiệp đang lột muỗng đũa ra và nhẹ nhàng đặt lên bàn

"Anh bị bệnh xong bị mù luôn rồi hả?"

"Nghiêm túc đấy, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Là junbok jook (cháo bào ngư)*. Thật lòng là tôi cũng chả biết nó có ngon hay không nữa. Tại chỉ search google nơi bán gần nhất rồi mua thôi. Vậy nên xin lỗi anh nếu nó gớm quá nha. Nhưng mà anh nên ăn vào đi, rồi uống thuốc nếu anh chưa uống. Anh đang bốc cháy luôn rồi đó. Chắc là anh bị cảm cúm rồi. Tôi có thể xét nghiệm cho anh, tôi có mua bộ kit xét nghiệm nhanh rồi-"

"Tôi ổn." Jimin lạnh lùng cắt ngang. "Làm ơn rời khỏi đây đi. Tôi thấy mệt vãi cứt. Tôi không muốn ai tới thăm giờ này hết."

"Tôi có phải là khách đến thăm đâu."

"Ồ? Vậy thì cậu cho rằng cậu là ai hả?" Jimin nói với một biểu cảm hài hước.

"Một bác sĩ. Và giờ thì anh đang bệnh nặng lắm đó."

"Thì?"

"Thì... thì sao?"

"Tại sao cậu lại phải quan tâm chứ? Tôi có yêu cầu cậu mang đồ ăn tới đây đâu. Tôi không cần bất cứ ai chăm sóc mình hết. Tôi chỉ muốn đi ngủ thôi, vậy nên làm ơn cứ đi đi được không."

"Bs. Kim nói là anh bệnh cmn nó khá nặng nên tôi chỉ nghĩ là mình nên mua đồ ăn ghé qua-"

"Chà, vậy thì cậu sai rồi đó. Làm ơn đi đi. Tôi mệt lắm rồi."

"Tốt thôi mẹ nó, Jimin. Lỗi tôi được chưa. Khốn khiếp thật chứ."

"Cái quái gì vậy. Cậu đang định tức giận kiểu gì vì cái thứ mà tôi còn không yêu cầu cậu làm hả?! Tôi đang ốm tôi không muốn cãi nhau với cậu nên cứ đi đi được không."

"Anh biết gì không. Tôi không có đến đây để chọc điên anh, hay là để cãi nhau. Tại sao mà anh lại nghĩ tôi đến đây để cãi lộn với một người bệnh hả?? Sao anh lại coi tôi như... như là tôi tệ hại đến thế hả, Park? Thậm chí là sau khi... chúng ta đã rất nhiều việc cùng nhau vì bệnh nhân Bae và tôi cứ nghĩ là, tôi không biết. Mẹ nó. Tôi cứ nghĩ là có lẽ tụi mình đã thật sự trở thành bạn bè rồi chứ?? Nghĩ là tôi nên tới xem anh thế nào rồi vì tôi nghe nói là anh bệnh nặng lắm. Nhưng chết tiệt. Anh thực sự cứ vậy mà... thôi kệ đi. Chúc anh ăn cháo ngon miệng." Jungkook sau đó lôi thêm thứ gì đó ra khỏi balo và ném một túi thuốc nhỏ lên bàn rồi sải bước về phía cửa để mang giày vào. Cậu đang chuẩn bị mở cửa và rời đi thì nghe thấy tiếng Jimin nói.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ là chúng ta có thể trở thành bạn bè đơn thuần, Jungkook." Làm thế nào mà họ có thể trở thành bạn khi ban đầu cả hai ghét cay ghét đắng nhau, la hét vào mặt đối phương, và lại còn thấy nhau khỏa thân rồi còn phang nhau 7749 lần như vậy.

Bạn bè không ai làm như thế cả.

Jungkook hóa đá, nhưng không hề quay đầu lại nhìn Jimin. Cậu mở cửa ra và cuối cùng cũng rời khỏi căn hộ. Jungkook tức giận leo lên chiếc motor của mình và phóng xuyên qua màn đêm với cảm giác lạ lẫm trong thâm tâm:

Tổn thương.

~

*Junbok jook

Cháo bào ngư "jun bok jook" món ăn rất được yêu thích tại Hàn Quốc. Bào ngư được làm sạch, thái nhỏ rồi nấu cùng với gạo và dầu mè. Sản phẩm thu được món cháo ngọt, ngon và bổ dưỡng.

~
Có pao giờ bạn cảm thí thương thấy nhớ, bla bla bla *quên lời*. Đók là tại pạn bít iu rùi đók hai ẻm sắp tò tí te ngọt ngào rùi huhuuu

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ