1.1

4.5K 349 20
                                    



"Cô bé chỉ mới có bảy tuổi, Jimin," Taehyung nói, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trong lúc vẫn cầm lấy cái bánh wrap gà sốt caesar¹ hầu như chưa hề đụng tới của mình. Jimin và cậu đang ăn trưa ở căn tin bệnh viện. Họ hiếm khi có được một bữa trưa tử tế và cũng hiếm khi ăn ở căn tin bệnh viện. Thường thì, họ chỉ sẽ nuốt lẹ loại mì gói nào đó xuống họng trong văn phòng mình trong lúc đọc những biểu đồ hay nghiên cứu gì đó và coi vậy là ổn rồi. Nhưng ngày hôm nay, vị bác sĩ khoa ngoại tim mạch nhi Bs. Kim Taehyung đã đi ra khỏi cánh cổng bệnh viện sau khi mất đi một bệnh nhân của mình.

Ngay khi Jimin nghe về sự ra đi của bệnh nhân này, anh đã biết ngay là cậu bạn thân mình đang không hề ổn. Anh đã đi lang thang vòng quanh bệnh viện và cuối cùng cũng tìm thấy Taehyung đang ngồi trên một cái ghế dài bên ngoài, cạnh bãi giữ xe xa bệnh viện nhất. Hai người bạn chỉ ngồi đó trong im lặng trong khoảng 15 phút cho tới khi Jimin cuối cùng cũng phải lôi cả hai vào trong để đến căn tin tìm vài món nhét vào cái bao tử trống rỗng của họ.

"Tao biết mà," Jimin đầy tiếc nuối nói. "Tao biết mà babe."

"Tao... Nếu mà tao tới sớm hơn hai phút, không, thậm chí có lẽ là sớm hơn một ph-"

"Dừng lại đi Tae. Mày không thể làm vậy với bản thân mình," Jimin vươn tay qua chiếc bàn và dịu dàng nắm lấy tay của Taehyung. "Chúng ta không thể đối xử với bản thân như thế này. Mày đã làm tất cả những gì có thể rồi. Mày luôn làm vậy. Chúng ta luôn như vậy. Thôi nào, mày phải ăn vào đi chứ. Tụi mình còn cả một ca dài còn chờ đấy. Ta còn phải trong tình trạng tốt cho tất cả các bệnh nhân khác của ta nữa chứ, đúng không nào?"

Nghe thì tàn nhẫn quá đi. Cái cách mà họ chỉ phải ăn bữa trưa của mình và tiếp tục ca làm việc của mình như thể là họ chỉ đang trên bàn làm việc và bị mất một cây bút vậy, hay là một tên trộm đồ chạy thoát sau khi trộm được thứ gì đó trong lúc bạn vẫn đang cất hàng vào kho trong một cửa hàng bán lẻ nào đó. Một ca dài đằng đẵng. Cứ như thể là Taehyung không bị mất đi một con người vậy, một đứa trẻ mà cậu trông nom, một đứa bé rất yêu ba lê, tô màu, và chim cánh cụt. Cô bé yêu chim cánh cụt nhiều lắm. Bé có thể kể cho Bs. Taetae hàng giờ liền tất cả những thông tin chính xác mà bé biết về chúng mỗi khi cậu dừng ở chỗ cô bé trong tua thăm khám.

"Chim cánh cụt là loài động vật tuyệt vời nhất bởi vì chúng chỉ yêu mỗi một chú chim cánh cụt trong cảaaaaaaa cuộc đời chúng á chú!" Cô bé đã từng nói thế. Taehyung quẹt nước mắt và bắt đầu ăn cái bánh wrap gà chan nước mắt.

Cậu biết rằng Jimin nói đúng. Cậu phải tiếp tục ngày dài của cậu - ca làm này của cậu. Taehyung còn có quá nhiều những đứa trẻ khác phụ thuộc vào cậu, để cậu dành cho họ điều tốt nhất. Quá nhiều những đứa bé ốm đau bệnh tật và cha mẹ chúng đặt hy vọng và cầu nguyện cậu sẽ tạo ra phép màu trong cuộc sống của họ mà.

Khi mà hai vị bác sĩ khoa ngoại tim mạch ăn xong cái bánh wrap gà sốt caesar kia, cái mà bị buộc phải nuốt xuống bụng vì biết rằng cả hai người sẽ không ăn nữa trong nhiều giờ tới, thì Jimin đã tặng cậu một cái ôm ấm áp, thật lâu, và hai người họ cùng nhau rời khỏi căn tin.

Đối diện chỗ đó, ở cạnh lối vào khác của căn tin là Seokjin đang đứng đấy, Trưởng khoa Ngoại, đích thân dẫn Jungkook đi tham quan một vòng bệnh viện. Jungkook đã nhận được lời mời cho công việc từ khắp mọi miền tổ quốc cho vị trí bác sĩ khoa ngoại chấn thương của họ.

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ