2.6

1.6K 198 8
                                    


"TAO GHÉT ANH ẤY. TAO GHÉT ANH ẤY!!!!" Jimin hét lên và đập cốc cà phê lên bàn. Anh và Taehyung đang ở quầy Starbucks tại tầng ẩm thực của bệnh viện. "LÀM SAO MÀ ANH ẤY CÓ Ý ĐỊNH NGHIÊM TÚC KỶ LUẬT TAO VẬY?!!??! TAO GHÉT ẢNH. TAO GHÉT BẠN TRAI CỦA MÀY!!!"

"Ảnh không phải là bạn trai tao," Taehyung thờ ơ nói. "Và không phải là mày nên ghét Jeon sao, sao lại ghét trưởng khoa?"

"Mày đang về phe ai vậy??? Anh ấy là người đàn ông hoàn hảo. Nhưng mà bây giờ tao chỉ thấy ghét anh Jin thôi urghhhhhhhhhhhhhhhhh."

"Ừ thì rõ ràng tao ở phe mày Min à, nhưng ý tao là tao nghe nói mày với họ Jeon kia đã cãi tới gà bay chó sủa... mọi người đều đang bàn tán về vụ đó!" Taehyung cười lớn. "Tao rất buồn vì đã bỏ lỡ nó đấy."

"Không có vui chút nào luôn á Tae!! Ugh!!!" Jimin rền rĩ và giận dữ nhấp một ngụm cà phê đá. Anh lại tiếp tục nhải đi nhải lại mọi thứ đã xảy ra từ đầu tới cuối.

"Haha thế là mày phải tham gia team building," Taehyung cười ỉa. Cậu thấy cái chuyện này hài hước chết đi được.

"KHÔNG CÓ VUI CHÚT NÀO!!! CẬU TA LÀM SỰ NGHIỆP CỦA TAO VÀO HIỂM NGUY VÀ ANH BẠN TRAI NHỎ CỦA MÀY THÌ ĐỐI XỬ VỚI TAO NHƯ THỂ TAO TỆ HẠI NHƯ HỌ JEON KIA!!"

"Ngưng gọi anh ấy như thế đi. Anh ấy không phải bạn trai tao."

"Mày hiểu ý tao là gì mà, người yêu của mày chứ gì," Jimin đảo mắt

"Tao chấm dứt với anh ấy rồi." Taehyung hững hờ nói và nhấp một ngụm trà đào chanh đá của mình

"GÌ CƠ?!"

"Gì? Mày nghe rồi mà. Tao chấm dứt rồi." Taehyung nhún vai.

Lần này, tới Jimin cười và nói, "đượcccccc thôi, chắc rồi, Tae, chắc hẳn là thế."

"Đúng vậy. Tao đã gửi ảnh tối hậu thư vài ngày trước rồi," Taehyung chống tay lên cằm nói.

"Gì vậy. Thật hả?" Giờ thì Jimin nghiêm túc hơn rồi.

"Đúng rồi. Anh ấy sẽ đi công tác để dự họp thảo vào ngày mai. Jin sẽ đi vài ngày và tao đã bảo ảnh hãy nghĩ về những gì mà tao đã nói và hãy cho tao một câu trả lời khi ảnh quay lại. Cả hai người tụi tao sẽ suy nghĩ kĩ về điều đó."

"Ôi trời... Ừ thì. Mày biết gì không Tae. Tao mừng vì mày đã làm vậy. Tốt cho mày. Tao ủng hộ mày."

"Mày đang thiên vị vì bây giờ mày đang ghét anh ấy, haha." Taehyung cười lớn nhưng Jimin có thể thấy được sự buồn bã đang ngự tại ở khóe mắt cậu bạn thân anh. "Tao muốn yêu và ổn định cuộc sống, mày biết đó? Tao muốn được kết hôn. Ý tao là, không phải liền lúc này, nhưng tao cần biết chuyện này sẽ đi tới đâu. Nếu không, tao muốn từ bỏ để tìm cuộc sống mới, tìm người mà sẽ đáp ứng được nó. Để tao có thể giao phó bản thân cho. Và cũng muốn thứ mà tao muốn. Mày biết đó?"

"Yeah," Jimin cười cảm thông và gật đầu. "Tao biết mà. Tao thực sự tự hào về mày vì đã quyết tâm làm việc đó. Tất nhiên là bây giờ tao ghét anh Jin nhưng tao thật sự tự hào về mày đó." Jimin dịu dàng ghẹo bạn mình những cùng lúc cũng xoa dịu cậu ấy.

"Yeah. Cám ơn mày, Min à. Tụi mình nên đi thôi."

~

Jimin và Jungkook cật lực né nhau như né tà và chỉ tương tác nếu họ thực sự phải làm thế trong mấy ngày sau sự kiện kia. Khi họ tương tác, thì cũng tối thiểu hóa sự tương tác và phần lớn là cả hai sẽ trao đổi thông qua các bác sĩ nội trú của họ như kiểu để lại lời nhắn. Thậm chí là việc lên kế hoạch cho buổi hwaeshik, họ cũng chỉ trao đổi qua email nơi mà cả hai đều tán thành ý kiến của nhau. Jimin sẽ đảm nhiệm chính sự kiện lần này thế nên họ sẽ không phải tương tác nhiều với nhau. Dù sao đi nữa thì Jimin cũng biết hết tất cả các địa điểm hot trend nhất cái Seoul này vì Jungkook chỉ mới chuyển đến đây từ Busan khi mà cậu nhận được công việc này mà thôi.

Thứ sáu cuối cùng cũng đến, Jimin và Jungkook vào phòng hội nghị lớn cùng với các bác sĩ nội trú khác. Thật xấu hổ làm sao, Jimin nghĩ. Nhưng anh đã tự nói với bản thân là anh chỉ đang giám sát và giúp Hoseok với cái sự kiện này thôi.

Jungkook và Jimin kinh hoàng nhận ra, Bs. Jung Hoseok dùng cả hai người họ để làm ví dụ cho các trò chơi team building. Họ đã chơi tất cả các loại trò chơi lòng tin và cả team building trong suốt hai tiếng đồng hồ và kết quả là Jimin và Jungkook đã phải nắm tay nhau trong một trò chơi nọ, té và đỡ nhau cho một trò chơi khác, vân vân và vân vân.

Cuối cùng vào cuối sự kiện kéo dài ba giờ đồng hồ đầy đau đớn ấy, Jimin và Jungkook thông báo cho mọi người tụ tập ở quán bar mà Jimin đã đặt trước và nhóm bác sĩ nội trú tiến ra khỏi khuôn viên bệnh viện cho một đêm với những bữa ăn ngon lành, uống tới xỉn quắc cần câu, và ăn mừng.

"Nếu cậu đến đó trước, thì đọc tên của tôi," Jimin nói khi anh và Jungkook đi kế nhau tới cửa bệnh viện.

"Okay," Jungkook nói.

"Cậu có muốn đi hát không?" Jimin đảo mắt nhưng vẫn hỏi, vì thấy tất cả các cô cậu nội trú đang bàn tán với nhau để đi hát. "Tôi có thể chở cậu," Jimin đề nghị

"Anh không định uống sao?"

"Không nếu tôi phải lái xe," Jimin trả lời. Tới phiên Jungkook đảo mắt.

"Anh có muốn uống không? Tối nay tôi không có tâm trạng lắm. Tôi có thể chở anh nếu anh muốn uống," Jungkook đề nghị ngược lại

"Được thôi," Jimin nhận lời. Jungkook lấy ra cái nón bảo hiểm dự phòng từ trong balo và ném về phía Jimin. Cậu đi về phía chiếc motor của mình và Jimin theo sau. Cả hai đều đội nón lên và leo lên xe, phóng đi mà không nói với nhau thêm lời nào.

~

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ