5.8

1.3K 179 23
                                    


Vào khoảng một tiếng đồng hồ sau đó khi mọi người đều chuẩn bị về nhà, thì Jimin mới bắt đầu kêu gào tìm Taehyung. Anh đi hết mấy vòng quán bar, tán gẫu và thả thính vài người lạ ngẫu nhiên dọc đường đi để hỏi liệu họ có thấy một người đàn ông cao lớn và đẹp trai tên Kim Taehyung hay không và Jungkook chỉ biết thận trọng quan sát, trông nom vị bác sĩ phẫu thuật tim đã xỉn quắc cần câu kia.

"CẬU ẤY ĐI MẤT RỒI! TAE Ở ĐÂU RỒI?! TAEEEEEEEEEEEEEE ĐIIIIIIIIII ĐÂUUUUUU RỒIIIIII?? CHỜ ĐÃ. AHHA TUI CÁ LÀ QUỈ NHỎ ĐÓ VẪN ĐANG NGỒI CHỜ TRONG NHÀ VỆ SINH CHỜ XÍU," Jimin tự nói với chính mình. Anh lôi điện thoại ra khỏi túi và nhắn tin cho cậu bạn.

Đâu rùi? Vẫn đang ỉa hả?

Taehyung nhắn trả lời, xin lỗi. Tao rời khỏi đó rồi. Tao đang ở nhà Jin... xin lỗi. Đừng ghét tao nha Min.

"Ồ THẰNG QUỶ NHỎ ĐÓ CHỨ!" Jimin la lối om sòm trong lúc cười khúc khích và quay lại bàn. Anh tự vấp vào chân mình và Jungkook đỡ lấy anh, ngăn anh khỏi việc té dập mặt trên sàn nhà. Và cậu vẫn giữ cho anh đứng thẳng.

Jimin gửi thêm một tin nhắn nữa cho Taehyung: Tao không ghét mày ok. Tao hu vogj là mafy sẽ ăn được con ciu ngpn lành đó đêlm nay ngỉe ngon yeuemay. Nói với Jin hyung là tao vẫn ghét ảnk. Ok Tae tao muốn ăn dồi nên tao sẽ đió tìmdh mtooj chút để ăn đây. bai taouyermayf. Maiw nhớ nhắn tin cho tao nha

"Được rồi, đi thôi anh bác sĩ. Anh say quá rồi," Namjoon nói rồi giữ lấy tay còn lại của Jimin để giữ thăng bằng cho anh.

"Anh ấy vẫn luôn xỉn quắc cần câu như vậy ạ?" Jungkook hứng thú hỏi. Cậu đã chứng kiến một Jimin xay xỉn ở buổi hwaeshik rồi nhưng lần này đúng là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nó đối lập hẳn với vị bác sĩ khoa ngoại lồng ngực cực kỳ chuyên nghiệp và lừng danh Bs. Park Jimin; anh ấy thật quá đứng đắn và luôn điềm tĩnh ở nơi làm việc thậm chí là khi gặp áp lực căng thẳng bậc nhất, thậm chí là khi gặp những tình huống bực mình bậc nhất.

"Khi mà cậu nhóc thấy vui, đúng," mọi người cười lớn và Jungkook chỉ biết lắc đầu bất lực.

Khi mà tất cả bọn họ đều đang lảng vảng bên ngoài quán bar để chào tạm biệt nhau, thì Jimin kêu gào là anh cần đi ăn chân gà và dồi. Mọi người đều bảo là Jimin đã quá say rồi và rằng anh nên về nhà nghỉ ngơi đi.

Jungkook nói với nhóm bạn rằng cậu sẽ đi chung taxi với Jimin vì căn hộ của họ tiện đường nhau và Namjoon với Yoongi gật đầu rồi cuối cùng cũng lên taxi và rời khỏi. Yugyeom thì được một người bạn khác đến đón để đi tới một quán bar khác nữa, bỏ Jungkook và Jimin ở lại một mình.

"Nghe nè, tui sẽ đi ăn chân gà và dồi nướng nên hẹn cậu vào thứ Hai nhá. Hẹn cậu sau Đại tá!" Jimin bắt đầu tự cất bước đi rồi trượt chân trên lề đường và Jungkook phải đi theo sau anh.

Họ đang đi cạnh nhau và Jungkook hỏi Jimin chính xác là anh ấy sẽ đi mua chân gà và dồi nướng mà anh nói ở đâu.

"Có một cái quán lều (pojangmacha) kia bán dồi nướng ngon lắm. Cái quán nằm kế rạp phim kiểu zậy-"

"Jimin, cái đó... chúng ta còn không ở gần đó mà," Jungkook cười. "Chúng ta phải đi xe tới đó."

"Ê," Jimin dừng lại và xoay người lại nhìn cậu trai trẻ hơn. Anh giơ ngón trỏ lên chỉ thẳng vào mặt của Jungkook. "Không mượn cậu chỉ tui phải làm gì. Okay. Tui sẽ ĐI BỘ tới đó. Bởi zì TUI CÓ THỂ!" Jimin bắt đầu quay bước đi một cách lố lăng và rồi,

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ