3.10

1.3K 174 5
                                    


"Cậu bị đình chỉ công tác trong 15 ngày. Điều này sẽ được chính thức ghi nhận lại trong hồ sơ của cậu. Lỗi vi phạm của cậu quá mức nghiêm trọng, tôi không thể chỉ đơn giản đưa ra một lời cảnh cáo bằng văn bản, hay thậm chí là cảnh cáo 7 hoặc 10 ngày được. Có quá nhiều người chứng kiến việc đó, cậu may mắn đấy vì chỉ bị đình chỉ công tác trong 15 ngày thôi..." Seokjin càm ràm giải thích hình phạt và những lời bào chữa chứng minh quyết định của mình nhưng Jungkook bỏ ngoài tai hết tất cả những lời ấy.

Cậu không hề hối hận.

Nếu cậu sẽ bị đình chỉ chỉ bởi vì cậu thật sự đã cứu sống một bệnh nhân thì, cứ để vậy đi. Lòng trung thành của một người y sĩ của cậu là để dành cho người bệnh, người đau ốm và bệnh nhân—chứ không phải là dành cho sự tồn tại của chế độ quan liêu kia với những quy tắc và chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo.

Và cả cái thói thiên vị kia.

Dm anh Park Jimin.

Không một ai có thể nói không với anh ta và mọi người có vẻ như đều phải nhún nhường trước mong muốn của Jimin. Thậm chí là cả Trưởng khoa.

Từ tận tâm can, Jungkook biết là bệnh nhân kia sẽ không còn sống cho tới tận bây giờ nếu cậu không thực hiện phẫu thuật ngay vào giây phút đó. Và cậu cũng hoàn toàn tin rằng bệnh nhân của Jimin thật sự có thể chờ thêm một giờ đồng hồ nữa, không giống ca của cậu. Nếu cả hai đổi bệnh nhân cho nhau, Jungkook sẽ lùi lại một bước và nhường cho bệnh nhân của Jimin phẫu thuật trước—đây không phải là về vấn đề ganh đua kỳ cục của họ.

Bằng cả trái tim chân thành và óc phán đoán y khoa, cậu thật sự tin rằng bệnh nhân của cậu cần phải được phẫu thuật ngay lúc đó. Cậu có thể viết ra cả một bài luận văn nghiên cứu để giải thích bằng lập luận y học của mình. Thế nên cậu hoàn toàn hoang mang với những quyết định chủ quan đến từ Trưởng khoa và thật tình là không hề vui vẻ gì với việc mình bị đình chỉ. Tất cả những thứ này thật quá là nhảm nhí.

"Cậu đã đặt cả cái bệnh viện này vào rủi ro phải chịu lấy trách nhiệm pháp lý, và vì điều đó, phía ban Quản trị và ban Điều hành của bệnh viện đã quyết định đình chỉ công tác của cậu trong 15 ngày. Cậu còn gì để bào chữa nữa không? Bây giờ cậu có thể kháng án bằng lời với tôi đó, hoặc có thể bằng văn bản và nộp cho tôi trong vòng 7 ngày tới. Sau 7 ngày, lý lịch của cậu sẽ chính thức được đệ trình lên Hội đồng Y khoa để ghi nhận và cập nhật lại hồ sơ hành nghề y khoa của cậu.

"Không thưa ngài," Jungkook nói to và rõ ràng.

Seokjin thở dài và nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ của Jeon xuống mặt bàn. Rồi tông giọng của anh trở nên ấm hơn. "Jungkook à, anh không muốn cứ tiếp tục phải nhìn thấy cậu vật lộn với những luật lệ và khả năng làm việc nhóm đâu bởi vì cậu là một bác sĩ tuyệt vời, à không, xuất sắc. Nhưng cậu cứ tiếp tục làm anh bắt đầu nghĩ là anh đã có một quyết định không được sáng suốt khi mời cậu vào tea-. Thôi kệ đi. Từ biểu cảm và toàn bộ bầu không khí toát ra xung quanh cậu bây giờ, anh đoán là cậu không hề hối tiếc bất cứ một điều gì thậm chí là với quyết định đình chỉ này. Anh đề nghị cậu nên dùng 15 ngày tiếp theo đây để nhìn lại và suy nghĩ về những gì mình đã làm và cả về làm thế nào mà cậu có thể tiến triển trong tương lai. Cái tôi của cậu không được chào đón ở khoa của anh và nó phải được nghiêm túc sửa đổi đấy. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Nếu không còn gì để nói thì giờ cậu có thể đi được rồi."

Jungkook chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vị Trưởng khoa. Cậu có rất nhiều thứ để nói. Ồ, cậu có cực kỳ nhiều điều cần phải nói chứ. Nhưng là nó đâu có quan trọng đâu. Cậu chỉ là một trong số các nhân viên, và ý kiến của cậu thì không có tí trọng lượng nào. Thậm chí Seokjin cũng đã từng đề cập một lần trước đây rồi rằng tại sao mà cậu lại phải đến đây và lãng phí thời gian của mình để thắc mắc về vị Trưởng khoa đây cùng mấy cái quyết định của anh ấy, khi mà cậu không là gì cả ngoài một người nhân viên nhỏ bé.

Cậu không phải là một nhân vật đặc biệt nào cả. Chỉ là hạt muối bỏ bể, hạt cát trong sa mạc mà thôi. Dù cậu có lời bào chữa y khoa nào đó chính đáng hay là điều gì đó có lý nhất trên đời—thì cậu vẫn không phải là con trai của Viện trưởng. Cậu không phải là Park Jimin.

Thế nên Jungkook đứng dậy, cúi đầu chào và rời khỏi phòng mà không nói thêm một lời nào.

~

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ