6.4

1.3K 128 5
                                    


Taehyung thức giấc vì hương thơm tuyệt vời của cà phê đang tỏa ra khắp nơi. Cậu ghét cái vị của nó, nhưng lại yêu cái hương thơm kia. Khi cậu lững thững bước ra khỏi phòng ngủ của Seokjin, đầu bù tóc rồi còn mắt thì kẽm nhẽm kèm nhèm, cậu nhìn thấy người lớn hơn đang đứng sau quầy bếp để chuẩn bị bữa sáng.

"Tại sao cái vị của cà phê lại không ngon như mùi hương của nó vậy nhỉ?" Taehyung chếnh choáng nói với tông giọng trầm, khàn vào buổi sáng khi cậu ôm lấy Trưởng khoa từ sau lưng, đặt cằm lên vai anh. Seokjin xoay đầu đủ để cả hai có thể hôn nhau nhỏ như đầy ướt át.

"Chào buổi sáng đồ heo con ham ngủ."

"Mmm món kia cũng thơm quá..." Taehyung nhìn xuống chiếc nồi canh kim chi hầm đang sôi ùng ục trên bếp.

Ở kế bên là hai quả trứng đang được chiên trên một cái chảo.

"Ra kia ngồi đi, baby." Seokjin nói. "Mọi thứ gần xong hết rồi."

Taehyung làm càn tạo ra vài tiếng rên ư ử như thể cậu là một em bé và thay vào đó lại ôm chặt hơn lấy eo của người kia. Seokjin cười và không nói thêm gì nữa, để yên cho em bé kia bám dính lấy mình như dây leo trong suốt thời gian nấu ăn còn lại của anh.

Cuối cùng khi họ đã yên vị tại bàn ăn và nói về những việc sẽ làm trong ngày hôm nay, thì Seokjin nhận được một tin nhắn từ mẹ mình.

Về nhà ăn tối. Sara sẽ tới đây với chúng ta. Bữa tối vào lúc 6 giờ. Đừng đến trễ và nhớ mang cho con bé thứ gì đó ổn ổn. Có thể là bó hoa hay là một món quà xinh đẹp nào đó.

"Chuyện gì vậy anh?" Taehyung hỏi khi thấy vẻ mặt ủ rũ của Seokjin khi đọc tin nhắn. Seokjin ngay lập tức nở nụ cười, cất điện thoại đi. "Không có gì không có gì đâu, đừng lo lắng."

Taehyung mỉm cười nhìn anh đầy nghi ngờ nhưng sau đó lại nhún vai bỏ qua.

"Đừng lo mà chỉ là mẹ anh lại trở nên phiền phức thôi!" Nó cũng hẳn là một lời nói dối. Đúng là mẹ anh và bà ấy lại trở nên phiền phức. Seokjin dùng đũa gắp một ít củ sen ngâm và đặt lên chén cơm của Taehyung.

"Anh xin lỗi bé yêu. Tối nay anh không đi ăn tối với em được rồi. Nhưng cho tới đó thì chúng ta vẫn còn cả ngày để dành cho nhau mà?" Seokjin nói rồi phô ra một nụ cười tươi rói với cậu trai nhỏ hơn.

Taehyung đảo mắt và gật đầu. "Những bà mẹ ấy mà. Bà ấy muốn anh về nhà ăn tối, hử?"

"Đúng. Chuẩn luôn. Bé yêu của anh quả là quá thông minh."

"Em biết điều đó." Taehyung cười ngọt ngào đến nỗi Seokjin muốn tự tát cho mình một cái. Lòng Trưởng khoa bỗng nhộn nhạo cả lên khi nhìn thấy Taehyung vô cùng hồn nhiên và vui vẻ thưởng thức bữa sáng của cậu mà không hề biết đến chuyện tối nay anh sẽ dùng bữa cùng gia đình và vị hôn thê của mình.

Seokjin muốn nôn cả ra. Cơn hoảng loạn và lo lắng bất ngờ ập đến với anh như con sóng vỗ bờ. "Taehyung à."

Miệng nhét đầy thức ăn, hai má phồng ra, Taehyung dừng lại và nhìn lên người đàn ông. Seokjin sẽ thích thú khi nhìn thấy chú sóc chuột nhỏ dễ thương này nếu anh không cảm thấy tồi tệ như vậy.

"Em tin anh mà, đúng không?"

Taehyung nhai chóng nhai thức ăn trong miệng mình rồi gật đầu. "Ý anh là sao?"

"Em không tin anh sao?" Seokjin hỏi lại lần nữa.

Taehyung đặt muỗng xuống và nghiêng đầu bối rối trước câu hỏi đột ngột cùng sự nghiêm túc trong giọng điệu của Seokjin. "Em không biết." Cậu là đang nói thật lòng. Trưởng khoa không cần thiết phải làm cho cậu cảm thấy tự tin vào... "mối quan hệ" bí mật giữa họ, khi anh vẫn từ chối hẹn hò chính thức, hay không bằng lòng cam kết với cậu...

Seokjin chỉ chậm rãi gật đầu và buồn rầu khi hiểu rằng đó chính là lời phản hồi mà anh ấy xứng đáng nhận được. "Em có thể tin tưởng anh không?"

"Chuyện gì xảy ra vậy Jin..." Giọng nói của Taehyung trở nên trầm lặng, chất chứa sau đó là cả một bầu trời lo lắng bất an cùng với lưỡng lự.

"Không có gì. Không có gì cả em yêu à. Anh chỉ. Anh biết là anh không xứng, nhưng em làm ơn hãy tin tưởng anh được không?" Seokjin vươn tay qua bàn và nắm lấy tay vị bác sĩ phẫu thuật nhi khoa trong lòng bàn tay mình.

"Anh kỳ lạ quá. Nói cho em nghe đi chuyện gì xảy ra vậy.."

"Không có gì. Không có gì xảy ra hết. Anh chỉ thấy hạnh phúc khi được ở đây. Cùng với em. Anh yêu em, Taehyung. Em biết điều đó mà, đúng chứ?"

Mắt Taehyung trừng lớn.

Yêu.

Trưởng khoa vừa mới nói yêu sao? Sau ngần ấy tháng trời xoay cậu như chong chóng và đưa cho cậu những câu trả lời mơ hồ hay chỉ đơn thuần là đáp lại bằng việc lên giường... Thì cứ như vậy. Vào một buổi chiều yên bình trong ngày nghỉ của cả hai, khi họ vẫn còn đang mặc đồ ngủ, trong lúc đang ăn canh kimchi trên một chiếc bàn. Thì anh ấy đã thật sự vừa nói rằng anh yêu cậu sao.

Cuối cùng thì.

Đôi mắt Taehyung bắt đầu rướm nước mắt. Nhưng cậu mỉm cười. Cậu mỉm cười thật tươi, nụ cười toe toét hình hộp đặc trưng của cậu. Taehyung hạnh phúc đến mức muốn nhảy tưng tưng lên khắp căn hộ này vì vui sướng và vỡ òa thành hàng triệu mảnh nhỏ hệt như những chiếc pháo hoa giấy tung bay trên không trung.

"Em tin anh."

~

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ