3.1

1.9K 229 38
                                    


Cả ba người họ tán gẫu thêm vài phút nữa thì sau đó Hoseok được bắt loa thông báo gọi đi, rồi tới Namjoon. Jungkook thì nán lại chờ, đi vòng vòng để nói chuyện với đồng nghiệp nọ đồng nghiệp kia, cố gắng chờ cơ hội để chúc mừng Jimin. Từ sau sự kiện đó, họ chưa từng nói chuyện gì ngoài phạm vi công việc với nhau, nhưng chỉ khi công việc thực sự cần thiết, và bất kỳ 'nỗ lực' khả thi nào mà họ đã cố gắng đều tan thành mây gió sau cái đêm hwaeshik nọ, khi mà cả hai đều hung hăng cạnh khoé, móc mỉa nhau. Hay là nói cách khác, Jungkook nghĩ là Jimin đang cà khịa cậu.

Nhưng Jungkook là một bác sĩ có chuyên môn mà. Cậu có thể bỏ qua sự khác biệt của họ và chúc mừng đồng nghiệp của mình vì nó xứng đáng. Phải không?

"Nè," Jungkook nói khi Jimin cuối cùng cũng được đám người buông tha. "Chúc mừng anh vì bài nghiên cứu nha." Cậu trưng ra một nụ cười mỉm đầy ngượng ngùng. Nhưng cậu thật lòng muốn chúc mừng anh.

"Ừm, cảm ơn nha," Jimin cũng ngại ngùng, miễn cưỡng cười đáp.

"Ý gì đây?" Jungkook nhìn trực diện vào mắt Jimin, tổn thương nói. Jimin ghét cay ghét đắng mỗi lúc cậu ta làm thế bởi vì ánh nhìn đó thật quá soi mói.

"Ý gì là ý gì?"

"Chữ 'ừm' đó," Jungkook nhướng một bên lông mày nói. "Sao lại là 'ừm'?"

"Ờ..., tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Tôi chỉ nói là cảm ơn cậu thôi," Jimin đáp. Jungkook thở dài rồi lắc đầu.

"Anh biết gì không hả Park. Quên đi. Tôi chỉ đang cố gắng chúc mừng anh thôi. Thực lòng tôi cũng không biết vấn đề của anh với tôi là là gì nữa," Jungkook nói với vẻ thực sự tổn thương lẫn khó chịu.

"Ý tôi là cậu đã không hề đá động gì tới tôi cả tuần nay, rồi nhờ mấy cô cậu thực tập chuyển lời nhắn đến tôi, hoặc chỉ gửi email. Ồ và còn nói với Ji- Trưởng khoa rằng cậu nghĩ một trong số các bệnh nhân của tôi đáng lẽ nên là của cậu nữa. Ừ, tôi biết cậu đã làm vậy đó. Vì không hề chơi xấu để giành bệnh nhân nên tôi đã khá là bất ngờ đó nhưng cùng lúc cũng không bất ngờ cho lắm? Và sau đó vào thứ sáu cậu đã bỏ tôi lại một m-" Jimin bỏ dở câu nói của mình và bắt đầu với một câu khác. "Và giờ thì cậu ở đây để chúc mừng tôi à? Vậy thì, cho tôi xin lỗi vì thấy nó hơi không giống tính cách của cậu đó." Jimin nói, bây giờ thì anh kiên quyết nhìn thẳng vào Jungkook. "Mà thôi, sao cũng được. Kệ đi. Quên những gì tôi đã nói đi. Đừng bận tâm. Cảm ơn cậu Bs. Jeon, nếu cậu thật lòng muốn chúc mừng tôi. Ăn bánh ngon miệng nha," Jimin nói. Anh chuẩn bị rời đi thì Jungkook bật cười vì quá sửng sốt.

"Anh cũng thế thôi?? Anh cũng phớt lờ tôi cơ mà," Jungkook cười lớn và lắc đầu. "Anh cũng dùng email và lấy mấy bác sĩ nội trú ra để chơi trò người trung gian cả tuần đấy thôi. Giờ anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy à, Jimin? Cả hai đều như nhau thôi. Và tôi không cố để thành kẻ hai mặt. Chú Kwon đầu tiên là bệnh nhân chấn thương của tôi?? Và sau đó thì Trưởng khoa giao ông ấy lại cho anh và tôi chỉ-"

"Chúng ta có thể đừng làm vậy ở đây được không vậy?" Jimin lạnh lẽo nói. Anh ấy trông có vẻ giận dữ rồi. "Cậu đang phá hỏng bữa tiệc của tôi đó." Jimin bước đi và cầm lấy cốc cà phê Starbuck trên bàn rồi nói với mọi người trong phòng.

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ