9.2

1.2K 93 5
                                    

"Nào nào," Jimin khẽ lên tiếng, nắm lấy bàn tay của Jungkook. Jungkook chỉ biết rời khỏi bàn và đi theo Jimin tới một khu vực khác của nhà hàng, quầy bar. Jimin muốn để lại không gian riêng tư dành cho hai người kia.

"Chờ xí, còn khoai tây chiên của em-"

"Ở quầy bar cũng có khoai tây chiên mà nhóc Jeon này, đừng có lo quá." Jimin cười khúc khích khi anh nắm chặt lấy tay dẫn cậu người yêu nhỏ tuổi hơn kia đi xuyên qua nhà hàng.

"Jimin kể em nghe đi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy," Jungkook mở miệng khi họ yên vị tại mấy chiếc ghế ở quầy bar.

"Cho em hai shot whisk-" Jimin ngó lơ câu hỏi của cậu.

"Không đời nào nhaaaa đồ ác quỉ nhà anh. Em sẽ gọi bia-"

"Thui nàoooo," Jimin bĩu môi. "Uống một mình thì CHÁN lắm ý. Đi mòooo."

"HONG. Hong có chuyện đó đâu nhe. Tối nay anh sẽ không dụ được em đâu nhé đồ quỉ nhỏ nhà anh. Em chả biết chuyện quái gì đã xảy ra hồi mình hẹn hò lần đầu kia nhưng mà em đây không có định chơi cái trò ngủ dậy với đầy mấy cái vết trầy xước lẫn bầm tím bí ẩn chả biết từ đâu chui ra trên người đâu nhá!!"

Jimin nhăn nhó nói, "được thôi. Một bia và một whiskey ạ. Em đúng là cái đồ kém cỏi chán phèo. Và em đã té xuống rồi bò trườn trên mặt đất, đó là những gì đã xảy ra đấy."

"Ừa, anh kể em nghe rồi nhưng mà em chả hiểu tại sao em lại lăn lê bò trườn kiểu đấy." Jungkook và Jimin phá ra cười và cụng ly với nhau. "Jimin." Cậu lại nói nhưng lần này với một tông giọng đầy nghiêm túc.

"Jungkook." Jimin nhại lại.

"Nghiêm túc đó trời, anh thôi đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Chả lẽ trưởng khoa với..."

"Ừa." Jimin nói toẹt ra. "Em nghĩ gì thì đúng là nó đó."

"Ôi trời vãi cứt." Jungkook trợn tròn mắt vì kinh ngạc lẫn thích thú. "Bao lâu rồi?? Kiểu hai người họ đã từng hẹn hò đó hả??"

"Ờ thì, cũng kiểu vậy." Giờ lại tới lượt Jimin dùng tông giọng đầy nghiêm túc mà đáp. "Thì... cũng phức tạp lắm. À cho em gọi bia luôn được không ạ? Em sẽ uống giống cậu ấy."

Người bartender kia làm theo, và Jimin lại ngồi yên ở đó và nhìn đăm đăm vào cái quầy bar với một biểu cảm đầy nghiêm trọng. Jungkook đưa tay ra để xoa tròn sau lưng Jimin để trấn an. Cậu không muốn ép buộc Jimin kể cho mình nghe bất cứ điều gì mặc dù là cậu vẫn đang bối rối kinh khủng, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra tối nay với hai vị ngoài kia và cậu đang tò mò muốn chết rồi đây. Jungkook không thúc ép chuyện này; cậu chỉ an ủi Jimin trong im lặng. Và cậu cho rằng Jimin đang cố gắng nhìn xem liệu anh ấy có nghe thấy hai người phía bên kia nhà hàng bay không. Cậu có thể nhìn ra được tâm trí Jimin đang quay cuồng và cậu đã đúng.

Bởi vì sau vài giây Jimin nhìn Jungkook trong do dự, thì cuối cùng anh cũng bắt đầu chia sẻ thêm cho Jungkook nghe. Anh kể cho cậu rằng Seokjin với Taehyung đã từng "cảm mến" nhau. Ban đầu thì Jimin không có định kể huỵch toẹt ra hết đâu, anh đã định dừng lại ở khúc "họ có cảm tình với nhau rồi", nhưng mà khi ngồi tại quầy bar nơi này, nhấm nháp cốc bia cùng với Jungkook—thì anh lại cảm thấy an toàn khi ở bên cậu. Kiểu như anh có thể tin tưởng cậu vậy. Jimin biết rằng mình vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu đối phương nhưng mà ở nơi đâu đó bình yên trong thâm tâm, anh biết rằng mình có thể tin tưởng Jungkook. Anh biết rằng cậu sẽ không đi khắp nơi để bép xép chuyện này. Anh biết rằng mọi bí mật mà anh tiết lộ với cậu từ nay về sau, sẽ được cậu giữ kín và an toàn tuyệt đối.

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ