Chapter 1: Protocol (Phác đồ điều trị)

7.7K 423 41
                                    


"Em đã không ngủ được một chút nào luôn đấy ạ. Em thức trắng cả đêm luôn á anh. Liều thuốc ngủ đó thậm chí còn chả có miếng hiệu quả nào," Suji cau mày nhìn Jimin. Suji là một trong những bệnh nhân lâu năm nhất của Jimin - khi bạn phải chữa trị cho một bệnh nhân trong một thời gian quá dài như vậy thì nó chả bao giờ là chuyện tốt cả. Không giống như những trường hợp khác, giải thưởng to bự nhất của một vị bác sĩ chính là không bao giờ gặp lại bệnh nhân lần nữa, vì điều đó có nghĩa là họ rất ổn và đang khỏe mạnh ở ngoài kia. "Em có thể xin một liều khác nữa không ạ, Bác sĩ Park? Em mệt quá. Em hoàn toàn kiệt sức luôn rồi. Em chỉ... muốn ngủ mà thôi," cô ấy bắt đầu bật khóc vì chán nản.

Căn phòng vẫn còn rất tối tăm vì màn cửa vẫn chưa được kéo ra, và Jimin thì đã không bật đèn lên khi vào đây vì trời vẫn còn rất sớm. Anh nhìn vào monitor theo dõi bệnh nhân một vài giây để quan sát tình trạng lục phủ ngũ tạng của cô. Anh hoàn toàn hiểu rõ cái cảm giác địa ngục đó: không thể nào chợp mắt được dù bạn đã vô cùng mệt mỏi và kiệt sức. Trộn lẫn với đó là tiếng thở khò khè, đau đớn nơi lồng ngực, tiếng ho, những tiếng máy bíp bíp suốt, và cả đống dây nhợ nối khắp người bạn? Làm sao mà có người ngủ được một giấc đàng hoàng ở cái nơi quái quỷ này chứ?

"Lại là một đêm dài khác, hử?" Jimin thương tiếc cất lời khi đối mặt nói chuyện với cô. "Dù sao đi nữa thì bây giờ nhìn em khá ổn đấy, các thông số của em vẫn ổn định. Thức trắng đêm vì ho quá hả?"

"Vâng ạ. Em chỉ... em chỉ muốn cmn được ngủ mà thôi." Cô ấy lúc này đã khóc nức nở. "Anh có thể đưa em gì đó không bác sĩ? Làm ơn mà," cô tuyệt vọng cầu xin.

Jimin thông cảm mỉm cười với Suji, "Trời đã sáng rồi, mấy bác sĩ còn lại trong team sẽ muốn gặp em trong tua khám nội trú và nói chuyện với em-"

"Chỉ là..." Suji nhìn lên đồng hồ và nói, "vẫn chưa tới 6 giờ nữa mà. Mấy anh chị có bao giờ tới trước 9 giờ đâu. Có khi còn trễ hơn. Em có thể ngủ được vài tiếng nếu bây giờ em cố ngủ nè thế nên làm ơn cho em cái gì đó đi. Mạnh hơn liều em uống đêm qua ấy. Em đã quá mệt mỏi rồi, Bác sĩ Park, đi mà." Nước mắt đong đầy đôi mắt của cô gái 22 tuổi kia.

Jimin luôn tự hỏi hàng cmn ngày liệu rằng anh có đang làm đúng lĩnh vực của mình hay không vậy. Tất nhiên, anh có bộ não của thiên tài và còn rất có tiếng tăm trong giới y khoa sau bài luận văn đột phá và uyên thâm kia về chứng suy tim sung huyết¹ được công bố. Và bàn tay ma thuật này của anh, thứ chứa đầy sự chính xác và tỉ mỉ trong phẫu thuật, đã cứu sống biết bao mạng người đấy. Thật sự đấy, CV của anh ở cái tuổi 31 này quá mức vượt trội; anh quả là Hoa Đà tái thế mà.

Nhưng Jimin lại là một con người quá là dễ đồng cảm nên anh luôn tự hỏi là khi nào thì sự mẫn cảm này của anh sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp này. Anh cũng đã làm việc trong lĩnh vực này nhiều năm rồi chứ có ít ỏi gì, nhưng mà, trái tim anh vẫn nhói đau với mỗi một bệnh nhân của anh đấy thôi.

Jimin sẽ luôn tới chỗ làm sớm hơn một chút trước khi vào ca trực để anh có thể đi một tua thăm 'không chính thức' của riêng anh, một mình, để kiểm tra tất cả các bệnh nhân của anh, tán gẫu với họ đôi chút, nhìn xem họ thấy thế nào rồi, mặc dù sau đó thì anh vẫn phải đi thêm một lần nữa với team của mình. Anh đã làm việc này lâu rồi, từ hồi còn làm bác sĩ thực tập cơ, làm vậy với danh nghĩa là một đứa ít thâm niên đang ở đáy của cái hệ thống cấp bậc này và bạn tất nhiên muốn vươn lên và tiến xa hơn nữa thì dễ hiểu thôi. Nhưng anh chưa bao giờ dừng thói quen này lại dù khi anh đã là bác sĩ nội trú² và bây giờ là bác sĩ điều trị³ hay gì đi nữa, Jimin vẫn làm một vòng nhanh chóng để thăm hỏi các bệnh nhân trước khi bắt đầu ca làm việc của mình và thậm chí thi thoảng cả khi tan ca nếu anh vẫn còn năng lượng còn sót lại để mà đi nữa. Anh là kiểu bác sĩ đó đấy. Kiểu bác sĩ mà thật tâm quan tâm đến bệnh nhân của mình như con người - con người với nhau ấy mà không phải chỉ là số ID của bệnh nhân không thôi. Bs. Park Jimin không chỉ đơn giản là một chuyên gia phẫu thuật tim - lồng ngực, nhưng bởi vì trái tim nhân hậu của mình, anh thật sự là hiện thân của một người thầy thuốc mẫu mực.

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ