4.2

1.4K 181 17
                                    


Jungkook chỉ biết ngồi im lặng ở đó để nghe nhưng cuối cùng lại bỏ qua họ để hồi tưởng lại lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy Jimin ngồi ở căn tin bệnh viện với Taehyung. Và cậu đã hiểu lầm họ là một đôi như thế nào. Cậu đã hiểu sai về Jimin, tuyệt.

Luật sư, hử? Loại người nào mà lại có thể lọt vào mắt xanh của Park ồ vĩ đại Jimin? Những luật sư giàu có, thông minh, đẹp trai hả? Tâm trí của Jungkook lan man về những suy nghĩ thừa thải khi thật sự cậu biết là mình nên tập trung vào suy nghĩ mình sẽ nói gì khi cả hai cũng sẽ chạm mặt nhau khi cậu quay trở lại làm việc sau đợt đình chỉ này.

"Jeon? Trái Đất gọi Jeon," Namjoon nói to lên. Jungkook rũ bỏ suy nghĩ rồi đáp, "hả? Em xin lỗi, gì vậy anh?"

"Em có đang để ý ai không?" Hoseok hỏi.

"Ồ. Không. Em không có," Jungkook đáp lời.

"Không thấy thích ai ở chỗ làm hết hả? Bất kỳ người phụ nữ nào? Hay đàn ông nào?"

"Hong," Jungkook nói.

"Em nói em thích đàn ông đúng chứ? Gu của em ấy? Em không phiền nếu anh hỏi vậy chứ? Khá chắc là em thích mấy cậu chàng hơn nếu trí nhớ của anh đúng. Nhắc anh đi, để anh có thể giới thiệu em với ai đó trong tương lại nếu có người nào đó tuyệt vời," Namjoon nói. Anh và Yoongi thích làm ông tơ cho các cặp đôi lắm. Đó là sở thích của cặp đôi đã về chung nhà này và họ cứ hăng hái khi cứ tiếp tục rồi lại tiếp tục có nhiều cặp đôi kết hôn với nhau. Bây giờ thì, Yoongi là trưởng nhóm mai mối này.

"Yeah. Đàn ông ạ," Jungkook đáp. "Nhưng mà, em không có ý định... tìm kiếm hay thứ gì đ-"

"Ôi làm ơn đi, tại sao không chứ? Chú là một bác sĩ, trẻ, ngon trai. Chí ít là, để bọn anh tìm cho chú vài em xinh tươi đi. Chú biết đó? Và rõ ràng là, tình dục là liều thuốc tốt nhất để giảm stress-" Hoseok cười đểu.

Jungkook chỉ lắc đầu gạt bỏ và cười lớn. "Em chỉ... Em đang cố gắng hòa nhập với cuộc sống trwor lại anh biết đó? Và rõ ràng là, cố gắng duy trì công việc này mà không bị sa thải, ha."

"Nè nha, công việc là công việc. Tình dục là tình dục. Em cứ thử lên giường xem. Có khi em sẽ không bị em biết đó, như em nói, nổi đóa ở chỗ làm."

Jungkook lại cười, "đừng lo cho em. Em sẽ hẹn hò khi em muốn mà!"

Namjoon và Hoseok lại gật đầu cảm thông.

"Mà anh có thể hỏi thêm được không Jeon, chuyện gì giữa em và Park vậy, hửm? Em có thể kể cho tụi anh nghe, bọn anh sẽ không kể với ai đâu," Namjoon hỏi. "Sao tụi em cứ như muốn xé xác nhau ra vậy chứ?"

"Thật lòng thì em cũng không biết nữa tiền bối. Anh chàng đó ghét em. Em không biết luôn? Bởi vì em không giống như anh ta? Bởi vì em không đi vòng vòng tỏ ra mình là kẻ bề trên và giỏi giang hơn tất cả mọi người? Hay anh biết gì không, có thể là vì em không chịu hùa theo hay bợ đít anh ta như mọi người vẫn làm ấy."

Quao. Thật tốt khi nói ra điều này trước mặt người khác. Jungkook cảm giác như người mình đã nhẹ đi cả tấn ấy. Cậu lấy một con khô mực và xé ra thành từng mảnh để nhâm nhi.

Namjoon và Hoseok chỉ lắc đầu cười. "Cậu ấy không có xấu xa tới vậy đâu em biết đó," Namjoon nói.

"Ôi làm ơn đi, em đã sẵn sàng để bị chém đầu khi em quay lại làm việc rồi. Em bất ngờ là anh ta không xông tới trước cửa nhà em để ám sát em đó chứ. Jimin đã ghét em sẵn rồi, giờ thì chắc anh ta khinh miệt em luôn vì những gì mà em đã làm. Vạch trần bí mật nhỏ của anh ta," Jungkook nói. "Em cũng chả bất ngờ khi anh ta là con viện trưởng. Có bố chống lưng cho, hèn gì anh ta lại quá... tỏ vẻ bề trên? Chả biết nữa. Anh à. Em và anh chàng đó chỉ là... anh ta ghét em. Ý là, em hiểu là do em đã la hét vào mặt anh ta và tụi em bất đồng quan điểm một cách nghiêm trọng về bệnh nhân nhưng mà ngoài việc đó? Ngoài mấy vấn đề liên quan tới công việc? Em chưa hề cư xử tệ với anh ta những anh ta lại cứ lạnh lùng và thô lỗ vậy đó. Kể từ ngày đầu tiên. Em đã xin lỗi trong quá khứ rồi sau khi em ừ, em làm anh ta nhục nhã trước mặt tất cả mọi người bởi vì em bị mất kiểm soát cơn giận của mình. Nhưng em đã xin lỗi rồi mà vì biết là mình không nên thiếu tôn trọng và hét vào mặt anh ta như vậy nhưng mà chết tiệt. Em đã rất cố gắng tiền bối à, em đã cố gắng. Anh phủi bỏ em như kiểu em là một con gián và anh ta thì kinh tởm nó. Chưa bao giờ gặp ai mất nết tới vậy."

"Cậu ấy thực sự không tệ đến vậy mà, Jeon," Hoseok trừng lớn mắt nói. Y bị sốc trước việc Jungkook đang kể về cùng một Bs. Park Jimin mà anh yêu thích và quý mến. "Nhưng không nói giỡn, anh muốn chết với cái ngày diễn ra sự kiện team building luôn á. Chưa bao giờ thấy hai người nào khó chịu và ngượng nghịu đến vậy khi ở cạnh nhau như hai đứa luôn," Hoseok bắt đầu cười sằng sặc tiếp.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Namjoon thích thú hỏi.

"Ờ thì cậu biết Jeon và Park đã phải tham gia vào sự kiện team building của đám nội trú đó, như một hình phạt. Lúc đó có một vài trò chơi nhóm mà họ phải kiểu như nắm tay nắm chân này nọ đó, ồ man. Thật là giải trí khi nhìn hai đứa nó luôn đấy."

Jungkook đảo mắt và vui đùa đấm Hoseok cái nữa.

"Ẻm cũng quá là dễ thương nữa, Jeon ạ!! Có phải chúng ta đang nói về cùng một người không vậy!? Chú không muốn cười và bẹo lấy cặp má của ẻm lúc chú nhìn vào mặt em ấy hả?!"

Có.

"Không," Jungkook dối trá trả lời trái ngược lại với những gì mà tâm trí cậu lên tiếng. Nếu Jimin không trở thành nhóc ranh khốn khiếp trước thì, yeah. Em chắc chắn là gương mặt cmn đáng yêu đó sẽ khiến em mỉm cười nhưng không.

"Em biết không, vợ anh và anh lúc đầu cũng không ưa nhau đó," Hoseok cười đểu và nhấp một ngụm beer.

Jungkook nhướng một bên lông mày, "thì?"

"Và giờ thì bọn anh đã kết hôn và có một đứa con rồi nè! Nhắc tới thì, anh nên về nhà trước khi cô ấy giết anh," Hoseok mỉm cười.

"Ừ," Jungkook chỉ ngượng nghịu đáp lại. Nhưng Hoseok đứng lên, gom điện thoại và áo khoác lên, y ngắt lời Jungkook.

"Cậu ấy thật sự không phải người xấu như em nghĩ đâu. Thậm chí nếu cậu ấy là con trai viện trưởng đi chăng nữa. Cá nhân anh nghĩ, điều đó chẳng thay đổi bất kỳ điều gì về cách mà anh nhìn nhận cậu ấy hết. Thậm chí khá là rõ ràng là khi nhóc ấy đôi lúc cũng hơi khoe khoang và một tí kiểu tôi-biết-tuốt. Nó là bởi vì cậu ấy thật sự là một thiên tài và quèo, nhóc ấy đã lợi thế hơn nhiều người nhưng vẫn là có ý tốt mà. Anh biết là em ghét cái kiểu của cậu ấy nhưng cốt cách cậu chàng ấy thì không như vậy đâu," Hoseok mặc áo khoác vào.

Trước khi rời khỏi thì y cũng mỉm cười và nói, "từ từ với nhóc ấy thôi, Jeon. Cậu ấy là một chàng trai tốt đấy.

~

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ