Chapter 4: Như liều thuốc phiện

1.6K 169 14
                                    

Just like a pill: Như một liều thuốc phiện.

Chị Daisy nói rằng tên của chapter này là láy ý tưởng từ bài hát cùng tên của Pink. Mà bài hát này của Pink đang nói về một mối quan hệ độc hại, ảnh hưởng tiêu cực tới cô gái trong câu chuyện đó, nhưng là cô ấy không thể nào dứt ra khỏi người kia được vì đối phương hệt như một liều thuốc phiện, tuy độc hại nhưng lại khiến cho con người mê muội.

Đây chính là để miêu tả mối quan hệ của JinTae, tuy Seokjin có ảnh hướng tiêu cực tới Taehyung. Nhưng vì yêu, Tae không thể nào dứt ra khỏi đối phương, mà lại tiếp tục trầm luân vào nó. Vậy nên chap này sẽ là chap nhắc đến mối quan hệ giữa side couple khá nhiều.

~

Taehyung cởi bỏ chiếc mũ phẫu thuật dán hình những động vật rừng xanh rực rỡ sắc màu ra và ngồi lên chiếc ghế dài trong phòng thay đồ¹ của bệnh viện. Cậu vừa mới hoàn thành một ca phẫu thuật kéo dài và chỉ đang cần vài phút để hít thở mà thôi. Tae ngồi đó trong vài phút để nhớ lại cuộc phẫu thuật và nghĩ về những thứ mà cậu có thể cải thiện nó tốt hơn vào lần tới. Khi mà Taehyung cuối cùng cũng đứng dậy và mở tủ khóa của mình, cậu bắt đầu lôi hết các vật dụng cá nhân của mình ra và bắt đầu nhét chúng vào balo; cậu sẽ rời khỏi thành phố vào cuối tuần này và sẽ không quay lại cho tới thứ Ba vì Tae sẽ có cả một tuần nghỉ làm. Cậu đã thông báo cho bên team Khoa nhi của mình rồi, cả bên sắp xếp ca làm, và bất kỳ ai khác cần thiết rằng cậu sẽ về Daegu thăm bố mẹ vì vài lý do cá nhân liên quan đến gia đình mà cậu vừa nghĩa ra vài phút trước.

Taehyung cũng đã báo với Jimin từ sớm ở hành lang khi họ vô tình gặp nhau. Cậu cảm thấy mình thật tồi tệ vì đã không ở bên Jimin trong suốt khoảng thời gian nhạy cảm này, lúc mọi người vẫn bàn ra tán vào và lan truyền những tin đồn về bạn mình. Kể từ khi cú nổ lớn bùng lên ở khoa Chấn thương vào hai ngày trước, thì nó đã trở thành chủ đề chính trong cuộc nói chuyện của cả bệnh viện này: là Bs. Park thật sự là con trai của Viện trưởng sao?

Những lời thì thầm và vài đám nhân viên bệnh viện tụm năm tụm bảy lại để bàn tán, từ các bác sĩ ,nhân viên nhân sự cho tới đám bác sĩ nội trú rồi cả các thực tập sinh nữa, tất cả đều như chim vỡ tổ mỗi lần mà Jimin đến gần họ. Tất cả mọi người đều đang bàn tán về anh nhưng không một ai dám gọi thẳng tên anh ra.

"Nè cuối cùng mày cũng nghỉ rồi đó hả?" Jimin và Taehyung lại vô tình chạm mặt nhau lần nữa trên đường Taehyung ra về.

"Ừa," Taehyung trả lời.

"Mọi chuyện thật sự ổn chứ, Tae? Chúng mình hiếm có cơ hội nói chuyện dạo gần đây tao biết mà." Ánh mắt của Jimin đầy vẻ quan tâm và Taehyung cảm thấy thật tồi tệ vì những điều mà cậu sắp nói.

"Ừa, mọi chuyện đều tốt mà. Bố mẹ tao chỉ có vài việc lặt vặt cần giải quyết mà thôi. Những không có gì quá nghiêm trọng hết, đừng có lo nha," Taehyung mỉm cười nói và nhìn vào mắt của Jimin.

"Okay... tao không thể ngăn mình lo được nhưng mà. Mày cứ bỗng nhiên nghỉ việc và rời đi vào phút cuối làm tao có cảm giác như là có chuyện gì tệ lắm. Mày sẽ nói thật với tao mà đúng không? Bố mẹ của mày thật sự vẫn ổn đúng chứ, Tae?"

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ