3.8

1.4K 183 27
                                    


"Tao vẫn sốc nhưng cũng không sốc lắm?? Kiểu nếu mà tao đã thật sự suy nghĩ thử, thì điều đó hợp lý kinh khủng. Tất nhiên anh ta là con của Viện trưởng rồi," Jungkook chế giễu nói. Cậu nhấp một ngụm bia lớn.

"Mày nghĩ là không còn ai biết điều này hả?? Hay mày nghĩ là họ đều biết hết trừ mày thôi?" Yugyeom hỏi, rồi cũng nốc một ngụm bia lớn hệt vậy. Hai người bọn họ đang tụ tập ở quán bar yêu thích của mình

"Tao không biết nữa... Tao không nghĩ là mọi người biết điều đó đâu, ngoại trừ Trưởng khoa. Chả biết nữa. Chỉ là tức cười quá thôi. Tất cả mấy việc đó. Ha. Park. Jimin. Quý-Ngài-con-trai-Viện-trưởng."

Jungkook không thể ngăn cản bản thân mình nảy sinh một cảm giác thỏa mãn, cậu cũng không chắc là vì sao nữa. Kiểu giống như lúc cậu thắng một ván game vậy, mặc kệ trò chơi giữa cậu và Jimin là gì. Việc biết được bí mật nhỏ này của Jimin khiến Jungkook muốn cười như điên vậy đó. Jimin tự tin, Jimin tự cao, Jimin hợm hĩnh, Jimin kẻ cả không phải là không có lý do; bạn nhỏ Jimin-hoàn-hảo kia cảm thấy tự phụ bởi vì anh ta có bố chống lưng, Jungkook nghĩ. Và cậu bắt đầu đặt dấu chấm hỏi về mỗi một việc nhỏ nhặt về Jimin, về thành tựu của anh, các giải thưởng, quyền lợi công việc, chức danh 'tiền bối' mà anh ta cho là vậy ở bệnh viện,...

Tất cả đều có lý hết.

"Mày biết không mày kiểu như bị ám ảnh với anh ta vậy đó," Yugyeom nhếch mép khinh bỉ.

"Gì?" Jungkook trừng lớn mắt nói.

"Mày nhắc về anh ta vào bất kỳ lần nào mà chúng ta tụ tập đó người anh em ạ."

"Gì cơ? Không tao không có??"

"Mày có," Yugyeom cười thầm. "Liệu một người có crush chính kẻ thù không đội trời chung của mình không nhỉ?"

Jungkook tặng cho cậu bạn một biểu cảm kiểu 'cái qq dì zẫy' như thể Yugyeom đang nói một thứ gì đó nực cười nhất trên đời vậy. "Không đâu anh em tui, mày không biết anh chàng này đâu. Anh ta là người tệ nhất, thật lòng đấy. Tao chỉ thở và anh ta ghét tao, Yeom ạ. Nói thẳng ra là, tao chỉ đứng trước mặt thôi là anh ta đã thấy khó chịu rồi"

"Và mày ghét điều đó mà, đúng chứ?" Yugyeom chu môi trêu ghẹo và Jungkook đá một phát vào mông cậu bạn. "Ý của tao là, không phải đó là do mày đã làm anh ấy xấu hổ trước bàn dân thiên hạ rồi còn hét vào mặt ảnh hay gì đó sao? Về một bệnh nhân. Phải không? Tao nhớ mày kể tao nghe như vậy hồi mày mới vào làm việc vào tháng đầu tiên ở đ-"

"Và tao đã xin lỗi rồi. Tao đi xin lỗi rồi, Yeom. Không phải là tao thích hét lên với anh ấy và luôn trở nên giận dữ trong lúc làm việc mà. Đó không phải vấn đề cá nhân. Tao chỉ bị... tao chỉ bị cuốn theo và nổi nóng trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà thôi. Điều mà tao đã nhận thức được rồi. Và đó cũng là lý do tại sao tao vẫn phải tiếp tục cuộc điều trị chết tiệt kia với anh bác sĩ tâm thần đó. Bởi vì tao hoàn toàn nhận thức được cái tính nóng nảy của mình. Không phải là tao chưa bao giờ xin lỗi ảnh hoặc chưa bao giờ cố gắng để tốt hơn. Tao thật lòng đang cố gắng mà. Nhưng kiểu như anh ấy sẽ không bao giờ cho tao cơ hội để sửa sa-"

"Mày thích ảnh rồi," Yugyeom há hốc miệng làm lố một cách giả trân. "Mày bị ám ảnh với anh chàng này rồi, Jeon ạ."

"Đó là tất cả những gì mà mày rút ra được từ bữa giờ ư!?" Jungkook đảo mắt và cũng bật cười. "Thật sự không phải vậy đâu, Yeom. Anh ta chỉ thật cmn... phiền phức mà thôi. Tao không thể... chịu đựng nổi anh ta. Nhưng đó là bởi vì do anh ta bắt đầu cái thứ quái quỷ này trước mà. Tao thành thật không hề có ý gì xấu với anh ta nên chả hiểu sao ảnh lại ghét tao tới vậy đó. Ừ thì ý tao là giờ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi."

Yugyeom nhướng mày chờ Jungkook nói xong.

"Jimin nghĩ là anh ta giỏi hơn tao. Ý là bữa giờ tao có kể rồi đó, tao đã đoán ngay từ đầu anh ta là một kiểu rich kid và có lẽ là đã bị chiều tới sinh hư. Tao chỉ có thể nói rằng. Anh ta đúng là một thằng oắt con... khốn khiếp. Thật sự cũng không bất ngờ lắm nếu anh ta sinh ra đã ở vạch đích rồi. Con trai Viện trưởng, rich kid, thông minh vãi cứt, hòa đồng, nói chung là bên ngoài anh ta thật sự tử tế lắm với hầu hết mọi người, chỉ trừ lúc anh ta nói chuyện với tao thôi, anh ta dễ bắt chuyện, thực sự là cực kỳ dễ bắt chuyện luôn, tất cả mọi người đều tưởng Jimin là một người có nhân cách vàng, hấp dẫn, đáng yêu-" Jungkook giật mình và ngừng ngang xương. Yugyeom chỉ ngồi đó cười đều nhìn cậu với một bên lông mày nhướng lên mà thôi. "Dù sao đi nữa, đã hiểu tại sao anh lại ghét tao rồi. Có lẽ là do Jimin nghĩ mình quá tốt so với tao hay là gì đó?? Và ghét tao tại tao đã 'chiếm lấy vị trí' hay là trở thành 'đối thủ cân tài cân sức' với anh ta hay là bất kỳ thứ gì đó như mọi người quanh bệnh viện đang bàn tán, tao không biết nữa? Anh ta quá là ảo tưởng về bản thân mình."

"Mày xong chưa?" Yugyeom cười nhăn nhở hỏi. Jungkook lại đá thêm một phát vào mông bạn mình.

"Im miệng lại và uống đi!"

~

Vào mấy tuần tiếp theo, Jungkook không thể ngăn cản bản thân tự mãn mỗi lần cậu nhìn thấy Jimin, vì ý thức được mình đang nắm giữ được bí mật lớn của Bs. Hoàn Hảo Park Jimin. Nhưng thay vì thể hiện mình thật sự lên mặt với Jimin, cậu lại đặc biệt đối xử tử tế với anh.

Nó cũng kéo dài được một khoảng thời gian đấy cho tới khi nó không còn nữa.

"Tại sao dạo này cậu hành xử gì kỳ lạ vậy?" Cuối cùng Jimin cũng không thể chịu được mà phải hỏi khi hai vị bác sĩ khoa ngoại vừa mới rời khỏi phòng của một bệnh nhân cùng nhau.

"Gì?" Jungkook cười mỉm chi nói.

"Dạo này cậu lạ lắm," Jimin nghi ngờ nhìn cậu và nói.

"Tôi chỉ... muốn có một khởi đầu mới với anh thôi mà, Jimin. Bộ tôi không thể làm gì đó tử tế cho vị bác sĩ siêu sao của bệnh viện ta à? Anh làm như kiểu tôi là ác quỷ và chưa bao giờ làm được việc gì tốt đẹp cho mọi người vậy," Jungkook nhe răng cười. Đó là sự thật, cậu đã khởi đầu với việc mở cửa giúp Jimin và đưa cánh tay ra làm điệu bộ như thể đây là sân khấu thảm đỏ nào đó, ngụ ý mời Jimin đi trước.

"Ý tôi là cậu đâu có tử tế với tôi như vậy từ hồi cậu bắt đầu làm việc ở đây nên."

Jungkook mỉm cười ngọt ngào, "vậy là nếu tôi là thằng khốn, anh cũng không chịu. Thậm chí sau khi tôi làm thằng khốn và tôi xin lỗi, anh cũng không vừa ý. Nếu tôi tử tế, anh cũng chẳng vừa lòng. Đức vua Park Jimin muốn gì đây ạ?" Jungkook mỉm cười. Jimin không hề tin tưởng điều này dù chỉ một ít.

Jimin nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào Jungkook một cách đầy hoài nghi trong vài giây. Rồi sau đó anh chỉ nhún vai bỏ qua và rời đi.

Hai vị bác sĩ không đội trời chung này cứ tiếp tục làm như thế, với một Jungkook hành xử "tử tế" đến bất thường và một Jimin luôn mang theo một bụng đa nghi. Jungkook thì cứ hỏi mấy đồng nghiệp xung quanh về gia thế của Jimin để cố gắng cẩn thận điều tra xem liệu có ai biết được sự thật Jimin là con trai của Viện trưởng hay không.

Và có vẻ như là chẳng ai cả.

~

Trời ơi cười thiệt sự luôn á=))))))

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ