8.3

1.6K 145 13
                                    



"Bây giờ thì tôi biết tận ba Jinhyuk luôn!" Bs. Jung Hoseok vui vẻ nói trong lúc đang nhâm nhi tách cà phê của mình. Hoseok, Jimin, Yoongi và anh chàng bác sĩ Choi Jinhyuk chuyên khoa phổi đang vừa uống cà phê vừa đi dạo dọc từ đại sảnh về phía hành lang để giãn gân cốt trong giờ giải lao.

Họ đang thảo luận vài chủ đề y khoa nào đó về một trong những bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch nhất của bệnh viện, sau đó là về nhà hàng bán haejangguk (canh giải rượu) ngon nhất ở Gangnam, sau đó là về Nintendo Switch¹ bởi vì Yoongi với Namjoon mới mua một chiếc để gắn trong nhà họ sau khi bị Hoseok thuyết phục. Và bây giờ thì hai người họ dùng toàn bộ mấy ngày nghỉ chỉ để cắm đầu vào chơi game cùng nhau ở nhà cứ hệt như mấy đứa nít ranh vậy đó. Không biết là làm sao mà giờ họ lại quay lại với chủ đề mấy cái tên.

"Đó là một cái tên phổ biến mà," Bs. Choi Jinhyuk cười cười.

"Đúng thế," Jimin gật đầu mỉm cười.

"Bố em nè," Bs. Jung nhìn Jimin nói rồi tiếp tục. "Bạn anh hồi đại học, rồi giờ là đến anh đó Bs. Choi!"

"Ồ đúng rồi ha. Viện trưởng," Yoongi nhấp một ngụm lớn cà phê đá rồi lắc lắc cái ly khi thấy mình đã uống gần hết ly đồ uống. Anh

"À dù sao thì anh thấy ở đây thế nào, Bs. Choi? Cuộc sống ở thành phố lớn thế nào ạ?!" Jimin thực lòng quan tâm hỏi han. Anh ghét chuyện tâng bốc bản thân nhưng mà anh thật sự thích cái việc làm hướng dẫn viên vì Jimin nắm rõ hết mấy điều nên làm cùng những điểm đến tuyệt nhất ở cái Seoul trong lòng bàn tay. Jimin thích cảm giác mỗi khi có người mới vào đây làm rồi anh sẽ đề xuất cho họ này nọ nọ kia, khiến cho họ cảm thấy mình được chào đón nồng hậu.

"Ừ thì, đây... hoàn toàn là một giấc mơ khi tôi chỉ đến từ một vùng quê hẻo lánh ở Pohang!" vị nghiên cứu sinh nọ cười lớn và cả đám cùng bật cười.

"Tệ đến vậy hử?" Yoongi hỏi.

"Thì nó chỉ... cực kỳ... vô cùng là thanh bình và... chán phèo? Haha. Nó sẽ là một nơi tuyệt vời nếu anh muốn về hưu ở tuổi 60 nhưng mà không hề là một nơi thú vị nhất để sống ở cái lứa tuổi đôi mươi như này đâu. Bệnh viện mà tôi từng làm việc, ừ thì tôi cho rằng nó giống một cái trạm xá hơn. Nó nhỏ đến vậy đấy. Nơi đó khá là cổ quái nhưng mà dù sao tôi cũng đã sinh ra và lớn lên ở đấy, rồi đi học ở nơi đấy, xong cũng hoàn thành kỳ thực tập lẫn nội trú ở đó luôn... nên giờ được trải nghiệm cuộc sống ở nơi phố thị phồn hoa Seoul đây khiến tôi khá là vui sướng."

"Tôi không thể tưởng tượng được cái cảnh mình sống ở một nơi nào đó chá- yên bình đến chừng ấy." Jimin sửa lại câu nói của mình để tránh xúc phạm đến người dân ở vùng Pohang.

"Nơi đó hoàn toàn khác biệt với Seoul... mặc dù là tôi vẫn chưa có dịp để trải nghiệm nhiều thứ ở đây vì bữa giờ tôi đang cố để thích nghi và cũng chỉ làm việc suốt."

"Chúng ta nên đi chơi!! Hãy sắp xếp thời gian và cho Bs. Choi xem cuộc sống về đêm ở Seoul thật sự là như thế nào đi!!" Hoseok hô lớn.

"Tôi thích điều đó!" Jinhyuk mỉm cười ấm áp. "Bs. Park, nghe thiên hạ đồn rằng anh là bậc thầy giới thiệu đúng không!"

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ