5.11

1.3K 166 10
                                    


*MÃ XANH. MÃ XANH. KHU B. PHÒNG 7. MÃ XANH. MÃ XANH*

Jimin nói với người bệnh nhân mà anh đang kiểm tra rằng anh phải đi rồi Jimin vụt chạy tới căn phòng ở khu B. Anh hết tốc lực chạy xuyên qua hành lang bệnh viện, băng qua các y tá, nhân viên, và cả nhiều bệnh nhân khác với biểu cảm đầy bất an trên gương mặt.

"Không không không. Làm ơn đừng mà," Jimin tự lẩm bẩm với chính mình khi anh xông tới phòng số 7.

"Chuyện gì xảy ra thế!?" Khi đến nơi, phòng bệnh của Ari đang chật kín các nhân viên y tế của bệnh viện, bao xung quanh cô bé để cố gắng ổn định tình trạng của em vì em ấy đang lên cơn trụy tim. Bệnh nhân thì đang thoi thóp thở, các loại máy móc trong phòng đang không ngừng vang lên tiếng bíp bíp báo động nồng độ oxy trong máu đang giảm dần, tất cả mọi người đều đang cầm một loại máy móc nào đó hay một bộ phận nào đó trên cơ thể Ari để cố mà hồi sức cấp cứu cho cô bé.

Mọi thứ thành một mớ hỗn loạn.

"Bs. Park, nhịp tim và huyết áp của cô bé bỗng nhiên đột ngột tăng cao!" y tá hốt hoảng báo cáo tình hình với Jimin và monitor giám sát chỉ số sinh tồn một lần nữa bắt đầu kêu lên những tiếng bíp bíp đầy điên cuồng khi nồng độ oxy trong máu của Ari bắt đầu sụt giảm với tốc độ kinh hoàng.

Một y tá nọ đã chuẩn bị sẵn sàng xong máy kích tim và đưa nó cho Jimin.

"Bác-bác sĩ Park. Là-làm ơn," Ari nhìn thằng vào mắt Jimin; nỗi sợ hãi và hoảng loạn đã viết rõ lên trên gương mặt em.

Và sau đó cô bé lịm đi.

"Không! Không không không. ARI CỐ LÊN NÀO. Ở LẠI VỚI ANH ĐI," Jimin áp máy kích tim lên và sốc điện cho bệnh nhân lần đầu tiên.

"ARI CỐ LÊN NÀO. ĐỪNG BỎ ANH LẠI MÀ, EM PHẢI TỈNH LẠI,"

*SỐC*

Jimin cứ tiếp tục cố gắng không ngừng đồng thời quan sát máy đo nhịp tim rồi cầu nguyện Thiên Chúa hãy đoái thương. Những vẫn hoài công.

*SỐC*

"ARI. ARI. LÀM ƠN, TỈNH DẬY ĐI MÀ. ANH BIẾT LÀ EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC MÀ." Không phải là mã xanh không gợi lên sự hoảng loạn đối với bất kỳ bác sĩ nào, nhưng ngay tại giờ phút này, một loại sợ hãi và khủng hoảng nuốt chửng lấy Jimin như một cơn sóng thần. Dù anh thường rất tự tin vào công việc của mình, kể cả khi những bệnh nhân kia có trở nặng đến đâu.

*SỐC*

Em ấy còn phải nộp hồ sơ vào đại học.

*SỐC*

Em ấy còn sushi cần phải ăn mà. Tất nhiên là với nước tương ít muối.

*SỐC*

Và còn vô số buổi hẹn hò phải đi nữa. Cô bé đã kể suốt 24/7 về các chàng trai và nôn nóng không thể chờ được cho tới lúc được gặp tất cả những cậu sinh viên mới ở nơi giảng đường kia.

*SỐC*

"Bác sĩ.. Park... cô bé..." các y tá và những bác sĩ nội trú tiếc thương nói. Nhưng Jimin phớt lờ hết tất cả bọn họ và cố chấp tiếp tục.

[Vtrans/Kookmin] A dose of salt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ