Toàn bộ phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh.
Tiêu Đồng cùng Trương Thục Dao lúc mở hai cánh cửa ra, mang theo một chút nghi hoặc nhìn về phía Tưởng Văn Phong. Hắn lúc này lộ ra vẻ mặt khẩn trương, hai chân dường như đinh đóng trên mặt đất, động cũng không dám động, chỉ là hơi thở dốc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mọi người bên trong phòng làm việc. Trên chiếc ghế tổng giám đốc, một than ảnh màu đen đang ngồi đó, phía trước không biết đang biểu diễn tiết mục gì, chỉ cảm thấy không khí này càng ngày càng khủng bố.
Hắn không khống chế được nuốt khan nơi cổ họng, cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngịu ẩn nhẫn.
Trang Hạo Nhiên híp mắt, nặng nề nhìn về phía trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, có mấy chú chim bay qua, mỗ chỉ chim diều chính lợi hại phi thiểm mà qua. Nhớ tới những lời Điệp Y vừa báo cáo lại với mình, mi tâm anh chợt nhíu lại, dường như mang theo một vẻ thần bí khó lường mà lại giống như đang chơi đùa, nghĩ xem nên giải quyết con mồi này thế nào, tay anh nhẹ nắm cằm.
Bầu không khí ở nơi này càng ngày càng khẩn trương, trên bàn làm việc điện thoại của thư ký vang lên: "Tổng giám đốc, hội nghị lần thứ hai về dự án khách sạn dưới nước của Hoàn Cầu mười lăm phút sau bắt đầu. Địa điểm tổ chức là tại phòng hội nghị số một khách sạn Á Châu!"
Trang Hạo Nhiên nghe lời này, do dự suy tính rất lâu, cuối cùng tay chống lên mặt bàn làm việc trước mặt, chậm rãi đứng lên, hai mắt lộ ra tia nhìn lợi hại nhìn về phía Tưởng Văn Phong đang đứng bên ngoài cửa phòng. Vẻ mặt anh hơi cười, từ từ cất bước đi về phía hắn, cho đến khi trầm mặc tới trước mặt của hắn, một mét chín chiều cao cơ hồ chiếm ưu thế tuyệt đối, ép tới trước mặt người một bóng mờ. Anh lại lộ ra vẻ cười như không cười, cánh tay nhẹ đặt lên khung cửa, hạ thấp ánh mắt, khí thế nhìn về phía người trước mặt.
Tưởng Văn Phong cảm giác một cái bóng mờ ép tới chính mình thở không nổi, không khỏi chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên.
Trang Hạo Nhiên híp mắt, giống như một người anh trai, khí thế nghiêm túc, chậm rãi hỏi: "Đi đâu? Không đi họp..."
Tưởng Văn Phong hai tròng mắt nặng nề, nhanh chóng nói; "Ách... Bác gái và dì Ân lên núi dâng hương, chuyện này, tôi đã thông báo đến Tưởng ca ca."
"A..." Trang Hạo Nhiên đáp, mắt liễm hơi thấp nhìn người trước mặt, không biết có phải do hoa mắt hay không, dường như nhìn ra xuyên qua một chút hồng, mạch máu trong cơ thể như muốn sôi trào lên, anh thở dốc đem nó chậm rãi áp chế xuống, chỉ là giống như nhẹ nhàng an ủi, nhàn nhạt nói; "Tôi không phải đã nói rồi sao? Bình thường nếu như không có chuyện gì trọng yếu, không được vắng mặt trong cuộc họp. Đã lớn như vậy, chuyện nặng nhẹ nên biết phân biệt, đúng không?"
Trái tim như bị xé ra!
Sắc mặt Tưởng Văn Phong có chút biến đổi, nhưng vẫn là vội vàng gật đầu.
Trang Hạo Nhiên lại nặng nề lặng yên liếc mắt nhìn hắn một cái, cùng bộc lộ nụ cười nhàn nhạt, hơi đứng thẳng lên. Lúc hắn sắp sửa xoay người, tay anh lại chậm rãi cầm vai Tưởng Văn Phong, giống như dã thú mà siết chặt, nhưng lại tách ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như không có chuyện gì, không cùng hắn so đo.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 7: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
Lãng mạnTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...