Mưa tí tách rơi xuống đất, đánh vào cành lá xanh đậm tí tí tách tách vang.
Hội trường Du Long rộng lớn được ánh đèn lưu ly làm nổi bật, mỹ lệ mộng ảo không chân thực như vậy.
Bác Dịch đơn độc đứng ở giữa hội trường rộng lớn, hai tròng mắt thâm thúy chăm chú dừng ở trước mặt Trang Ngải Lâm, nhớ tới lúc mình biết được Trang Hạo Nhiên gặp chuyện không may, chạy tới phòng tổng thống, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Trang Ngải Lâm yếu đuối cùng thất thanh khóc rống như vậy, nước mắt khỏa khỏa giống như những viên kim cương lăn xuống, mặc dù vẫn luôn biết cô thương yêu em trai, lại không có nghĩ tới dạng yêu sâu tận xương tủy như vậy... Có lẽ mỗi người đều đánh giá thấp lực lượng tình yêu của mỗi người...
Nghĩ tới đây, tâm đau như bị kim châm.
Bác Dịch nắm chặt nắm tay, dường như nắm chặt chính là một điểm mùa đông lạnh lẽo này, nội tâm luôn luôn trầm mặc, anh không bao giờ biểu đạt, lúc này đối mặt Trang Ngải Lâm cùng bạn nam bất phàm thần bí bên người kia, tim của anh mặc dù kiềm chế đau đớn, nhưng vẫn là cúi đầu không nói một câu...
Trang Ngải Lâm cũng khôi phục tư thái nữ vương, lúc nhìn về phía Bác Dịch, như vậy trầm mặc biểu tình lãnh liễm phảng phất như người vô sự, giống như chỉ là ngóng nhìn một người xa lạ...... Nam sĩ quốc tịch Pháp kia chiều cao ước chừng 1m90, mặc âu phục màu đen bên trong phối với áo sơ mi của cương tử quốc tịch Pháp, cổ áo mở ra, lộ ra bắp thịt màu lúa mạch, khuôn mặt đẹp trai mà quý tộc thần bí, hai tròng mắt màu lam thâm thúy, lúc dừng ở Trang Ngải Lâm, mang theo điểm biểu tình nghi hoặc, hỏi: “Tu vas bien? (Em có chỗ nào không khỏe sao?) “
Đây là cách thức câu hỏi tiêu chuẩn của bạn bè thập phần thân thiết.
Bác Dịch im lặng đứng ở một bên, anh là người tinh thông ngũ quốc ngữ, nhất là bởi vì quan hệ rượu nho, tiếng Pháp gần như là tiếng mẹ đẻ của anh, tự nhiên nghe ra câu hỏi thân mật như vậy, là đại biểu cho quan hệ thân mật thế nào, khuôn mặt anh sâu ngưng, hai tròng mắt run rẩy mấy phần đau đớn, thân thể lại tỏa ra khí tức ưu thương, nhưng vẫn là dần dần nắm chặt nắm tay, im lặng không lên tiếng...
Trang Ngải Lâm nhàn nhạt dừng ở bộ dáng anh như vậy, lại im lặng không lên tiếng, chậm rãi nắm cánh tay bạn trai quốc tịch Pháp, từ từ cất bước đi về phía trước...
Bác Dịch cúi đầu, cảm giác bóng hình xinh đẹp đi qua che phủ thân hình của mình, tâm của anh trong nháy mắt bị nhéo chặt, cảm giác đau đến không nói ra lời, anh lại nắm chặt tay ý nghĩ muốn nắm lấy cánh tay ngọc thon dài của nữ nhân kia, nhưng vẫn là chăm chú đè nén ý nghĩ nội tâm, mang theo trận khí tức ưu thương gần như tuyệt vọng, tùy ý để thân ảnh càng ngày càng xa...
"Ngải Lâm!” Bác Dịch trong nháy mắt xoay người, sâu dừng ở bóng lưng tiêu hồn của nữ nhân trước mặt, cuối cùng tình không khỏi kêu lên!
Trang Ngải Lâm đang kéo cánh tay bạn trai quốc tịch Pháp, nghe thấy thanh âm kêu to này, mặt vẫn biểu tình trầm lãnh như cũ, dường như không nghe thấy thanh âm kêu to như vậy, nhưng vẫn là dừng bước lại, chậm rãi xoay người, lạnh lùng ngưng nhìn người trước mặt...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 7: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
RomantizmTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...