Sau giờ ngọ!
Chiếc Pikes Peak màu trắng phi như tên bắn, vào trước đài phun nước ở bệnh viện, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi xuống xe, mặt căng gấp cất bước đi tới cầu thang, lúc đi ngang qua đài phun nước màu trắng, nhìn thấy một chiếc sẽ con màu đen trông rất bình thường dần dần rời khỏi bệnh viện, cửa sổ xe dường như lộ ra một thân ảnh quen thuộc ——— anh tình không khỏi dừng bước lại, nhìn về phía chiếc xe đang từ từ biến mất, trầm mặc nghi ngờ một hồi, nhưng vẫn là không để ý xoay người cất bước mà đi...
Khu nội trú vẫn như cũ không ít người đến người đi, chính là thời điểm bác sĩ cùng y tá giao ban giao, nhưng vẫn là so với lúc trước có mấy phần vắng vẻ...
Trang Hạo Nhiên gương mặt căng thẳng, hai tròng mắt run rẩy kích động, từ từ dọc theo trường mà uyển chuyển cất bước đi về phía trước, xa xa nhìn về phía cánh cửa màu trắng cuối lối đi,, cánh cửa kia dường như theo thân ảnh chính mình di động, cũng không chân thực di động, dường như chỉ cần mở cánh cửa kia, là có thể nhìn thấy mười mấy năm trước trúc xanh san sát, cảnh tượng khói xanh quanh quẩn sáng sớm, có một nam nhân trung niên đang đứng có trong hồ sơ trước đài, khom người cầm trong tay bút lông rơi đại tự, khí thế nghiêm nghị tùy bút tích như lực lượng xoay mang mềm rủ xuống, đứa bé đứng ở một bên, dường như cũng bị hình ảnh này hấp dẫn, mắt to nghiêm túc, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn về phía người đang phủ thân viết chữ tích, cặp con ngươi chuyên chú mà cơ trí, mang theo lực lượng sinh mệnh thần bí...
Đứa trẻ khi đó, thật sâu nhìn lão nhân gia, có liên quan với kính dâng lời, kèm theo hình ảnh tuyệt mỹ, vẫn tiếng vọng trong thế giới nho nhỏ của chính mình, sau khi lớn lên mới hiểu được, lão nhân gia khi đó cho tất cả, kỳ thực đã sớm làm cho thế giới của mình... Xuân về hoa nở...
Cửa phòng bệnh, truyền đến khí tức trầm suyễn...
Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi tới cửa phòng bệnh, cách cửa sổ thủy tinh, nhìn về phía người đàn ông trung niên từng rung trời chuyển đất bây giờ đã đầu bạc hoa râm, ấm đệm chăn ngủ say ở trên giường bệnh, nếp nhăn già nua trên mặt kia, lộ ra vô hạn tang thương... Anh liền như vậy thật sâu nhìn người bên trong phòng bệnh, ngủ say như vậy, dường như đã theo ánh sáng thiên đường, bị nhiếp đi linh hồn...
Tay, nhẹ ấn ở trên cửa, chậm rãi mở.
Trang Hạo Nhiên sau khi được cảnh sát đặc biệt cho phép, trầm mặc đứng trước cửa phòng bệnh, hai tròng mắt run rẩy đau đớn quang mang, thật sâu nhìn về phía lão nhân gia ngủ say, dường như mình cũng bị nhiếp đi linh hồn, thong thả cất bước đi tới bên giường... Mỗi một bước, càng nhìn rõ gương mặt đầy nếp nhăn của ông... Mỗi ột bước đến gần tim lại bị gõ một cái...
Thân ảnh dần dần tới gần giường bệnh...
Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt rưng rưng ngồi ở trước giường bệnh, không dám ngẩng đầu nhìn lão nhân gia, chỉ là phủ mặt tùy ý trầm mặc cùng đau đớn, dần dần khuếch tán, khuếch tán...
Đường Chí Long dường như ý thức được có người ở bên cạnh mình ngồi xuống, đau đớn tư tưởng tràn ra xung quanh hảo cấp tốc, khuôn mặt tiều tụy của ông run nhè nhẹ một chút, hai tròng mắt cuối cùng vô lực mở một điểm dư quang, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã ngồi ở trước mặt của mình, trầm mặc đau đớn phủ mặt... Ông hơi giật mình, dừng ở trước mặt người trẻ tuổi, nói cũng nói không nên lời...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 7: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
RomanceTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...