Một giờ sau!
Lưu Chí Đức mặc áo khoác đậm màu, đội nón vải nỉ theo thói quen, nét mặt có chút già nua tiều tụy, ngồi trên ghế sô pha ở phòng bệnh, mang theo vài phần nghi hoặc cùng khẩn trương ngẩng đầu lên, nhìn về phía Uyển Thanh cùng Mỹ Linh, ánh mắt sâu kín, kỳ quái khàn khàn hỏi: “Các người... Các người... Có chuyện gì cần tìm tôi sao?”
Lãnh Mặc Hàn theo sang bên sảnh đãi khách, tự mình rót một chén trà Bích loa Xuân thượng hạng, tôn kính mời Lưu Chí Đức, khuôn mặt tươi cười nói: “Chú Lưu, thật xin lỗi, trời mưa xuống lạnh như thế, còn mời chú đi theo... Chú cứ uống chút trà nóng đi đã.”
“Ai! Tốt tốt... Cảm ơn... Cảm ơn giám đốc!” Lưu Chí Đức nghe thấy lời này, trong lòng ổn định một chút, khuôn mặt cũng có chút khiêm tốn tươi cười vươn tay ra tiếp nhận ly trà của Lãnh Mặc Hàn đưa tới. Nhắc tới quả thật ông cũng có chút khát, vì nghe nói thân thể Đường Chí Long không tốt phải nằm viện, ông liền vội vàng bắt chuyến xe lửa sớm nhất kia để đến thăm ông bạn già!!
Lãnh Mặc Hàn chậm rãi ngồi xuống sô pha, thật sâu nhìn về phía Lưu Chí Đức miệng môi khô khốc đang vội uống trà, vì kính ông là người chú tôn kính của Đường Khả Hinh, còn là cha chồng tương lai của Lâm Sở Nhai, anh liền cười nhắc nhở nói: “Chú! Chú uống chậm một chút... Cẩn thận nóng...”
“Tôi... Tôi... Tôi hôm qua chạy tới, bởi vì lo lắng... Đường... Đường chủ tịch... ở trên xe lửa, ăn không ngon ngủ không yên!” Lưu Chí Đức để lộ ý cười trên khuôn mặt phúc hậu, mang theo vài phần lo lắng, hai tay ông nắm cái ly, cũng không sợ nóng, cứ như vậy cầm lấy.
"Chú!” Uyển Thanh nhìn về phía Lưu Chí Đức, cũng kìm lòng không đậu cười rộ lên, quan tâm nói: “Chú... chú cứ nắm cái ly như vậy, cũng không sợ nóng sao?”
“Không sợ!!” Lưu Chí Đức mặt lại tươi cười, nhìn cô nói: “Chúng tôi làm đầu bếp, bàn tay chai sần hết rồi! Các cô cậu bình thường cảm thấy nóng gì đó, chúng tôi nắm lại thấy không sao, đây gọi là công phu nhiều năm cầm muôi có được!”
Uyển Thanh thật sâu nhìn về phía ông, mỉm cười gật gật đầu.
Lãnh Mặc Hàn lắng nghe lời này, mặt lại bộc lộ nụ cười tôn kính nói; “Chú... Chú theo Đường chủ tịch rất nhiều năm rồi?”
"Rất nhiều năm...” Lưu Chí Đức nói về Đường Chí Long, mặt ông dâng lên sự tang thương, lộ ra mấy phần luyến tiếc, nói: “Chúng tôi là nông dân, kết hôn sớm, sinh con sớm, không có tiền đồ gì cả. Năm ấy toàn gia chúng tôi đến nội thành, bị người thân lừa, trên người một phân tiền cũng không có, liền khiêng một bao đậu phộng trốn vào ngõ nhỏ bên cạnh tránh mưa, Nhã Tuệ lúc đó còn rất nhỏ, có lẽ là do chịu lạnh, ho lại phát sốt, ông trời thật đúng là tuyệt đường sống của chúng tôi mà! May mà gặp được Đường chủ tịch, chúng tôi năm đó gọi ông ấy là bếp trưởng, vừa vặn lúc đi ngang qua ngõ nhỏ cho mèo hoang đồ ăn thừa, đã cứu chúng tôi... Khi đó tôi bắt đầu theo ông ấy. Mặc dù năm tháng trôi qua, ông tuổi càng ngày càng cao nhưng xác thực vẫn có phong thái người lãnh đạo, khi đó theo, tôi liền hạ quyết tâm học làm đầu bếp!”
Uyển Thanh nghe, hơi gật gật đầu, nhìn hướng Lưu Chí Đức nói: “Kia... Năm đó... Sự kiện Rượu đỏ, còn có án phóng hỏa, chú cũng biết đến... Đúng không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 7: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
Lãng mạnTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...