Chương 1293: Đại Kết Cục (Ba Mươi Sáu)

45 0 0
                                    

"Ôi ———— ôi ———— đau chết tôi!”

Phòng làm việc phó tổng giám đốc, truyền đến tiếng tru lên như tiếng giết lợn, dẫn tới đồng nghiệp các bộ phận khác bên ngoài phòng làm việc, nhao nhao nghiêng mặt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia, đều phì một tiếng bật cười, mấy người Lãnh Mặc Hàn cùng Tào Anh Kiệt lúc chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình, nghe tiếng kêu khoa trương này, Lâm Sở Nhai là người chỉ sợ thiên hạ không loạn, biết Tô Lạc Hoành cùng Tiêu Đồng cùng một chỗ, anh tức khắc muốn bổ nhào tới, vọt vào phòng làm việc nói: “Không được!! Không thể để cho hai đại nam nhân ở cùng nhau! Anh Kiệt chúng ta cùng nhau vọt vào, dùng khuôn mặt quyến rũ của cậu, an ủi cậu ta một chút!!”

“An ủi em gái cậu a!” Tào Anh Kiệt đẩy Lâm Sở Nhai ra, chính mình nhanh chóng hướng trong phòng làm việc trốn, Lâm Sở Nhai sống chết muốn vọt vào bắt anh ra cho bằng được, Lãnh Mặc Hàn thì không nói gì đứng ở một bên, nhìn hai người này ở phòng làm việc cãi nhau ầm ĩ, lại muốn cởi quần áo chơi trò tự thiết, anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trực tiếp cất bước đi vào trong.

“Ôi, mẹ a! Đau chết tôi! Vì anh em, lão tử ngay cả eo cũng chẳng màng!” Thanh âm lại yến thiên yếu mệnh truyền đến.

Bên trong phòng làm việc!!

Tiêu Đồng mặc áo sơ mi bó sát người cùng váy ngắn màu đen, áo khoác đồng phục ném sang một bên, trong tay cầm một chai rượu thuốc, làm bộ tức giận không nói gì, nhìn Tô Lạc Hoành mặc áo sơ mi trắng cùng quần đen, ai ái chà chà nằm bò trên sô pha, dáng vẻ quỷ khóc sói gào, cô thực sự chịu không nổi kêu lên: “Nhìn anh mới bị thương có một chút, liền đã yếu tử yếu hoạt như vậy rồi!! Tôi còn chưa xoa thuốc cho anh, anh đã kêu thành như vậy!”

Tô Lạc Hoành lập tức thương tâm quay mặt sang, mở to mắt nhìn Tiêu Đồng, kêu lên: “Lão tử thực sự rất đau a! Tôi chẳng phải là vì anh em cả sao?”

Tiêu Đồng thực sự không có cách nào với người này, đành phải cầm rượu thuốc, ngồi ở trên sô pha, hơi gác đôi chân dài trắng nõn của cô, trước đặt chai rượu thuốc màu nâu xuống, lúc này mới thật cẩn thận xoay người, vươn ngón tay thon ngọc, đem sơ mi bên hông anh nhẹ nhàng tốc lên, lúc này mới phát hiện thì ra bên hông to lớn kia, quả thực lại sưng đỏ lên, có nhiều chỗ thậm chí còn có chút bầm tím, cô kìm lòng không được ngẩng đầu, liếc mắt nhìn người này một cái.

“Ôi! Đau chết tôi...” Tô Lạc Hoành tiếp tục vẻ mặt thống khổ, mặt dán chặt trên sô pha mềm mại, ra vẻ thật đáng thương.

"Tối hôm qua ngã nghiêm trọng như vậy, lại không đi bác sĩ, cần phải lăn qua lăn lại cho tới hôm nay! Xoay người lại, cởi quần áo!” Tiêu Đồng không có cách nào, trước đặt chai rượu thuốc, hơi xắn ống tay áo mình lên...

Tô Lạc Hoành một trận đau đớn khó chịu hơi xoay người, ngửa mặt nằm trên ghế sa lon, nhìn Tiêu Đồng ngồi ở bên cạnh mình, mặc áo sơ mi trắng bó sát người cùng váy ngắn màu đen, để lộ đùi thon dài trắng nõn, tư thế ngồi quy củ, đơn thuần, lộ ra một cỗ khí tức mê người, anh cứ như vậy nhàn nhạt nhìn cô, chậm rãi vươn tay, từ từ gỡ bỏ nút áo sơ mi của mình...

Tiêu Đồng trực tiếp nghiêng mặt, trầm mặc nhìn về phía người này.

Tô Lạc Hoành im lặng không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt cởi nút áo sơ mi ra,ẩn nhẫn đau đớn đem áo sơ mi trắng cởi ra, tùy ý đặt trên áo khoác âu phục, lúc này mới để lộ nửa người trên cường tráng, lúc thong thả xoay người, quả nhiên bên hông sưng đỏ một mảng lớn, thậm chí nơi bả vai còn có một chút bầm tóm, lúc hai tay anh cử động, bắp thịt dưới lưng hơi di động...

Hào Môn Tranh Đấu 7: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ