Cuối tháng năm, xưởng may TL nhận được một đơn đặt hàng lớn từ trại giam ở tỉnh Busan.
Trại giam này rất lớn, trong tù có mấy ngàn người. Vì vậy cấp trên đều đem trọng trách giao cho Chaeyoung. Cô là phó thiết kế của TL, khởi điểm tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang chuyên nghiệp ở đại học Seoul. Những ai đạt bằng tốt nghiệp ở trường này đều có thể xin vào công ty tốt, thế nhưng cô vẫn chịu thiệt làm ở đây.
Cô vứt bỏ cơ hội để được đào tạo chuyên sâu chỉ với mơ ước an phận kết hôn cùng Song Mino.
Vào buổi sáng ngày hôm sau, Chaeyoung dẫn theo hai phụ tá đi đến bờ sông Chương Giang. Tường đồng vách sắt ngăn cách hai thế giới, thiết kế ngột ngạt, đáng sợ.
Sau khi đăng ký và bị kiểm tra nghiêm ngặt, ba người bọn họ mới vào được bãi đất trống bên trong. Rào chắn hình thoi ở phía bên kia là nơi nhốt các phạm nhân, bọn họ dựa người vào lan can, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác, tinh nhuệ giống như loài sói.
Chaeyoung run rẩy, cảm giác phía sau cổ tóc gáy đều dựng hết lên. Cô cố trấn an bản thân, thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào một cánh cửa phía trước.
Sau cánh cửa là một dãy hành lang dài, trống rỗng, bầu không khí này quá mức trang nghiêm và lạnh lẽo. Rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gót giầy của cô đang bước trên mặt đất. Chaeyoung không khỏi nhón chân, vô cùng hối hận vì hôm nay mang giày cao gót.
Ba người tiến vào cánh cửa sắt. Căn phòng rất lớn, chỉ có một cánh cửa sổ ở phía trên cùng của bức tường, thô thép dày đặc. Căn phòng tối mờ, hai ngọn đèn chân không rọi vào bức tường trắng bệch, hơi thở nặng nề khó thở.
Hai phụ tá bình thường hoạt bát nói nhiều, lúc này không buồn hé răng đứng sau lưng cô vẫn không nhúc nhích.
Chaeyoung tự khuyên nhủ mình bình thản, cô hướng về phía sau nở nụ cười an ủi: “Tay chân lanh lẹ một chút, mặc kệ chuyện khác, đo xong chúng ta liền đi.”
Hai phụ tá gật đầu đồng ý, chuẩn bị công cụ.
Mười lăm phút sau, cửa sắt bị đẩy ra, một vài tiếng động sột soạt vang lên, đầu tiên là có hai gã cảnh ngục bước vào. Bọn họ mặt bộ đồng phục màu xanh, đai lưng buộc bên hông, mặt trên là một số trang bị, trong tay còn có dùi cui thật dày.
Theo sau bọn họ là một đám đàn ông, kề sát bức tường.
Chaeyoung nhìn lướt sơ qua, những người đó toàn mặc áo đen và quần thể thao, cao thấp mập ốm đều có đủ.
Cô đứng tại chỗ, một hồi lâu mới động chân.
Cảnh ngục nói: “Đây là những người được lựa chọn dựa theo tiêu chuẩn thể trọng sàng lọc để may đo quần áo, nam nữ ở riêng, lát nữa cô theo tôi qua trại giam nữ.”
Chaeyoung cầm lấy thước đo: “Dạ.”
“Phiền cô rồi.”
Chaeyoung hào phóng cười: “Không ạ.”
Cô dẫn đầu đi qua, mơ hồ liếc mắt, tổng cộng có hai mươi người, nhanh lắm cũng phải nửa tiếng mới có thể đo xong.