Ngày hôm sau.
Gió thổi hiu hiu, Chaeyoung tỉnh ngủ.
Sau khi thức dậy, cô cảm thấy khó chịu, trí nhớ ngày hôm qua mơ hồ, lưu lại là phần ký ức cuối cùng anh ngồi đối diện cô, rót rượu, về phần hai người hàn huyên cái gì, một chút ấn tượng cô cũng không nhớ.
Chaeyoung vỗ vỗ trán, ở trên giường nằm vài phút, mãi cho đến khi dạ dày biểu tình mới xuống giường tìm thức ăn.
Chân trần tiếp mặt đất, cô thử chuyển động, sàn nhà lạnh lẽo mang theo xúc cảm lạnh gáy. Quần áo của cô đều bị ném trên mặt đất. Chân cô mềm nhũn, lại ngã ngồi trở về, mạnh mẽ cúi đầu, trên người chỉ mặc đồ lót. Da thịt gần như lõa lồ, chỉ có hai bộ phận quan trọng nhất là có vải che thân.
Chaeyoung kinh ngạc mở miệng, tâm không chỉ kinh hoàng mà hai tay còn gắt gao nắm chặt drap giường, qua chừng năm phút, cô mới tỉnh táo lại.
Cô thử cử động thân thể, hết sức bình thường, cũng không có cảm giác khác lạ. Cô nhìn xuống đùi, hối hận ngày hôm qua đã không cảnh giác, bị anh chuốc rượu. Anh là người thế nào, tâm tư đồi bại, mặc dù không phát sinh chuyện gì, nhưng cô ăn mặc thế này có chỗ nào tốt?
Lại ngồi yên vài phút, cô khom lưng nhặt quần áo, lật qua lật lại phiền lòng ném vào máy giặt.
Bàn ăn ở phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn chỉ còn một ly thủy tinh, Chaeyoung ngửi ngửi, là nước.
Cô cầm ly bỏ vào bồn rửa, liếc nhìn vòi nước mới, lại nghĩ đến bộ dạng của anh tu sửa vòi nước, áo sơmi đơn giản, cánh tay mạnh mẽ thô ráp, thân hình rất cao…
Chaeyoung xuất thần hồi lâu, phát hiện trong tay vẫn còn cầm chặt chiếc ly, cô cắn môi dưới, ở trong lòng khinh bỉ bản thân. Muốn tìm chút cơm thừa để ăn, lại nhìn về phía đậu phộng trên bàn, đồ ăn ngày hôm qua đều bị anh ăn hết, mâm sứ sạch sẽ treo ở trên giá.
Cô đứng trong phòng bếp một lát mới thay quần áo đi ra ngoài.
…
Bây giờ đã là tháng chín, thời tiết không còn oi bức nữa, ánh mặt trời chói chang, gió thổi mát mẻ.
Chaeyoung nâng tay che nắng, đi được hai bước liếc mắt nhìn thấy Lisa. Anh ngồi xổm trên bồn hoa, hút thuốc, khuỷu tay chống đầu gối, bờ vai rộng, mắt nhìn bên này.
Cô chớp mắt một cái, giả vờ không nhìn thấy anh, vòng qua bồn hoa bước đi. Cô cảm thấy ngày hôm nay anh có chút đặc biệt, lại nhất thời không nhận ra.
Đôi mắt anh luôn dõi theo cô, cô đi qua, anh cũng không di chuyển, mạnh mẽ rít mấy hơi thuốc, đem tàn thuốc nghiền nát trên bề mặt xi măng.
Cô đã đi hơn mười mét, anh mới từ bồn hoa phóng xuống, vài bước liền đuổi theo cô.
Anh nghiêng đầu hỏi: “Tối hôm qua ngủ ngon không?”
Cô không thèm để ý.
Anh cười: “Sợ em cảm mạo, giúp em cởi hết quần áo ướt.”
Cô thở hắt ra, đột nhiên dừng lại, anh cũng dừng lại, quay đầu nhìn cô.
Mặt anh vô tội: “Đi đi.”