C53

1.2K 75 0
                                    

Chippi ở trong bệnh viện một tuần, bà mang những nguyên liệu dưới quê lên nên nấu toàn canh bổ cho Chaeyoung uống, Lisa cũng được hưởng lợi. Càng về sau gương mặt cả hai càng hồng hào, trọng lượng tạm thời không tăng, tinh thần khỏe khoắn hơn rất nhiều.

Chippi mua vé xe lửa để về nhà, cự tuyệt ngồi máy bay, cũng không để cho người khác đưa tiễn.

Tính tình Chippi ngang ngược, ai khuyên cũng không được, chỉ có thể thuận theo ý bà.

Cơm chiều đã qua, Bam Bam cũng tới, Lisa và cậu ta ngồi trong hành lang nói chuyện.

Chaeyoung từ phòng bệnh bước ra, nói: "Em và bác gái xuống dưới lầu, hai người cứ tán gẫu đi ạ."

Bam Bam vội vàng đứng dậy: "Chị dâu nhỏ, có thể tự mình đi được không?"

"Không sao." Chaeyoung phất tay mỉm cười: "Cũng gần đây thôi."

Ngay sau đó, Chippi chậm chạp bước ra, Bam Bam gọi: "Thím, chờ một chút."

Chippi dừng bước, mỉm cười chỉ trỏ vào phòng bệnh: "Trong nồi còn canh chua nấu với cá, cháu cũng uống đi. Cá là do bố của cháu câu được."

Bam Bam nói năng ngọt xớt: "Ôi chao, phải đi ngay mới được, cháu thích nhất là canh do thím nấu."

Chippi vui vẻ, sau đó cũng đi về phía thang máy.

Chaeyoung chần chờ vài giây, cúi đầu nhìn Lisa: "Em đi đây."

Giọng cô ngọt ngào vô cùng.

Anh nhìn cô, hai người không nói gì, lát sau giọng anh ôn hòa: "Đừng đi xa quá."

"Hoa viên dưới lầu thôi."

"Về sớm một chút."

"Vâng ạ."

Chào hỏi xong, cô bước lạo xạo đuổi theo Chippi.

Hai tay Chippi để phía sau, thấp giọng quát lớn: "Đừng chạy, kẻo ảnh hưởng đến miệng vết thương."

Chaeyoung bước chậm lại, bàn tay choàng qua khuỷu tay của Chippi.

Thời tiết hôm nay nóng hơn mấy ngày trước, nhiệt độ bên ngoài đã 30 độ C, cho dù trời đã chạng vạng nhưng vẫn còn rất ngột ngạt.

Một cơn gió thổi ngang qua, mồ hôi vẫn chảy đều đều.

Họ đi dọc theo hoa viên, ở đây mát mẻ hơn nhiều.

Hai người tìm một chiếc ghế để ngồi xuống, Chippi lấy khăn tay nhỏ lau mồ hôi trên trán, nhịn không được phàn nàn: "Ở đây đúng là địa ngục, khí hậu so với Busan thật kém xa."

"Busan lạnh lắm ạ?"

"Mát mẻ." Chipoi nói: "Làm việc cực nhọc đến mấy cũng không chảy nhiều mồ hôi như vậy."

Chaeyoung cúi đầu chú ý tới bàn tay của Chippi, bàn tay màu nâu ảnh hưởng từ việc phơi nắng hằng ngày, làn da khô nứt mẻ khiến cho các mạch máu hiện rõ, có điều móng tay bà lại rất ngắn, cắt tỉa sạch sẽ.

Tay Chippi ngẫu nhiên đặt lên đùi, không cần chạm vào cũng biết nó ấm áp và khô, giống như một sức mạnh vô biên khiến cho người ta kiên định.

 Lichaeng [0852] Nam Hóa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ