C37

1.2K 76 0
                                    

"Cháu vẫn còn trẻ, đừng để tên súc sinh kia đánh lừa."

Chaeyoung trầm mặc vài phút, bề ngoài đại khái nghe theo, nhớ tới bưu kiện bị trả về lần trước cho tới lần gặp mặt này của hai mẹ con, căn bản hai người chưa từng nói chuyện hòa thuận, bà không cho Lisa cơ hội giải thích, con người anh cũng kín kẽ nên chắc chắn sẽ không có chuyện anh thuật lại sự việc với bà.

Trong lòng Chaeyoung khẽ run, cơ thể căng thẳng. Nói cách khác, anh thay người khác gánh tội, căn bản bà không biết.

Chippi thấy Chaeyoung không nói chuyện, lại hỏi: "Biết không?"

Chaeyoung nhẹ nhàng đáp: "Biết ạ."

Cô nghiêng đầu, hình dáng của cô phản chiếu trong bóng đêm, cô không nói nữa, thay đổi đề tài: "Có phải tính cách của Lisa rất giống với bác không?"

Chippi hèn mọn hừ lạnh một tiếng, cảm thấy câu hỏi này quả thực quá dư thừa, còn dám so sánh bà với tên súc sinh kia, có điều tâm tâm tình bà trở nên phấn khích, bà không cách nào lý giải được.

"Nhìn bác lạnh lùng khó gần nhưng trái tim và tâm hồn lại vô cùng ấm áp." Cô ngừng một chút, lại nói: "Bác đừng nghĩ cháu tuổi còn nhỏ, kỳ thực cháu rất có mắt nhìn người..."

Chippi lạnh giọng: "Không cần nịnh hót, toàn là giả dối."

Chaeyoung: "..."

Cổ họng Chaeyoung như nghẹn lại, mặt cô có chút ửng hồng, dừng một chút, cô xoay người lại.

Cô cắn môi dưới, nói: "Như lúc này này, nhìn anh ấy rất giống bác."

"Nó cho cháu bao nhiêu tiền để cháu làm điều này?"

Chaeyoung sửng sốt, cố ý nói: "Mười vạn ạ."

Chippi cười lạnh: "Xem ra nó rất giàu có."

"Đâu ạ, đó là tờ chi phiếu vốn dĩ anh ấy đã gửi cho bác, có điều bác lại trả về nên cháu tạm thời cất giữ." Chaeyoung giải thích, lúc sau lại nói: "Kỳ thực bác không hề nghĩ là có chuyện hiểu lầm gì sao?"

Chippi nhíu mày khép mắt, nói: "Câm miệng, ngày mai nhanh chóng rời khỏi đây."

Lại nữa...

Càng ngày Chaeyoung càng cảm thấy tính cách của hai người này rất giống nhau, táo bạo lại còn cường ngạnh.

Nhưng Lisa cũng rất mềm mỏng, cô vừa khóc, anh đã lập tức cúi đầu chịu thua.

Không biết cách này có hiệu quả với Chippi  hay không.

Lòng bàn tay Chaeyoung đổ mồ hôi, bất cứ giá nào cô cũng phải nỗ lực nói lên cảm xúc của mình, chuyện đã đến nước này cô không thể giấu diếm mãi, những ngày anh ở đây đều phải đối mặt với sự ghẻ lạnh của mẹ mình.

Không qua bao lâu, cô khịt khịt mũi, tầm mắt mơ hồ.

Chaeyoung cố ý khịt mũi hai lần. Trong hoàn cảnh yên tĩnh âm thanh càng trở nên phóng đại.

Chippi xoay đầu trở về, nửa người ngồi dậy mở đèn.

Chaeyoung đột nhiên dùng chăn che mặt, nức nở không ngừng.

 Lichaeng [0852] Nam Hóa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ