Đầu óc Chaeyoung rối loạn, bận rộn nên chẳng quan tâm đến chuyện nấu cơm, phân loại mọi thứ xong xuôi, rác thải bỏ vào hai ba túi xốp, dựa tường, chờ anh đi cùng.
Lisa khoác áo sơ mi vào người, một tay xách hai bao rác ném vào thùng rác.
Lúc trở về anh thấy cô đang cầm một bao nhựa, muốn tiếp nhận món đồ trên tay cô.
Tay Chaeyoung căng thẳng: “Anh mớỉ dọn rác, đứng sang bên kia đợi đi.”
“Hết kinh nguyệt chưa?”
“Chưa.” Cô nhìn anh nói: “Mới ngày thứ hai.”
Lisa không hiểu, liền hỏi: “Phụ nữ bọn em không phải rất mệt vào những ngày này sao?”
“Nhưng cũng không yếu ót.”
Lisa nghĩ nghĩ: “Đừng kiêu ngạo thế, ngòi trên giường nghỉ ngơi đi.”
“Gần xong rồi.”
Lisa: “Em ngòi nghỉ đi.”
Chaeyoung vén tóc sau tai, mím môi, nới tay.
Phòng không lớn lắm, nền gạch màu vàng. Anh gập người, tay chân thon dài, động tác không linh hoạt, gót chân đụng chân ghế, thuận đá ghế sang một bên.
Chaeyoung ngồi trên giường, đôi mắt di chuyến.
Hơi ấm trong phòng bốc lên, nhiệt độ khô ráo, anh bước vào liền cởi quần áo, Ngực trần, không chút ngại ngùng.
Mắt cô nhìn theo động tác của anh, sau đó dừng lại miếng vải mỏng anh cầm trên tay, lòng bàn tay có vết chai, ngón tay dày và dài, không thon thả sạch sẽ tinh tế như người khác. Cánh tay của anh rắn chắc, làn da màu đòng khỏe khoắn khiến cho đầu óc cô trống rỗng.
Chaeyoung nghiêm cấn nhớ lại, không khỏi nóng mặt, ánh mắt dại ra.
Lisa liếc cô: “vẫn chưa nhìn đủ?”
“Không phải đang nhìn anh sao”
“Không có.” Cô ậm ờ nói: “Quan sát anh dọn dẹp.”
Lisa cười lạnh: “Cái nhìn này khiến cho người ta hiểu lầm.”
Cô hắng giọng, nhanh chóng chuyển đề tài: “Vậy anh tiếp tục đi, em đi giặt quần áo.”
Anh nhàn nhã thay quân áo, nói: “Em cúng chi ghé nhà anh có vài lần, cần gì sạch sẽ.”
Chaeyoung: “Quần áo đều bẩn hết rồi, tại sao anh không chịu giặt?”
“Quan tâm nhiều làm gì.”
Cô xích người đế anh ngồi xuống, nói: “Thối chết.”
Anh liếc mắt nhìn cô: “Thế mấy ngày trước kẻ thối nào đang ngủ ờ trên giường em hả?” Lại nói: “Không cần phải giặt đâu.”
“Lisa, anh không thể nào đứng đắn được sao?”
Lisa phụng phịu: “Chuyện đó anh không cách nào đứng đắn.”
RÕ ràng là lời nói vô liêm sỉ. Chaeyoung đứng đậy: “Mặc kệ anh.” Cô nhìn đồng hồ, đã một giờ chiều, hỏi: “Anh đói chưa?”
Lisa cúi đầu: “vẫn còn chưa ăn sáng.”
Chaeyoung đi đến phòng bếp: “Nấu mì cho anh trước, tối nay chúng ta đi siêu thị nhé?”