C35

1.3K 72 0
                                    

Xe chạy cả một đêm.

Nửa đường Bam Bam gọi điện thoại về nhà, bố cậu thông báo là mẹ của Lisa không sao, bảo hai người đừng lái xe gấp quá. Lúc về đến nhà đã năm giờ sáng.

Bam Bam cầm bánh mì đứng trước cửa thôn, Lisa xuống xe đứng bên cạnh khởi động gân cốt, hút một điếu thuốc, thở khí thế.

Trời lạnh thấu xương, đúng với cái lạnh của phương Bắc.

Đối diện là vùng đồng bằng không có người ở được bao phủ bởi tuyết, mùa xuân ở đây hoa nở rất đẹp.

Lisa bước đến gần một cái cây, trực tiếp "xả nước" cứu thân, nhịn cả ngày đường không thể không rùng mình. Một tay vị "thứ đó", một tay cầm điếu thuốc trên miệng, ngẩng đầu, khẽ nheo mắt lại.

Phía sau là tiếng bước chân, Bam Bam cũng đến tham gia, hai người đứng song song.

Lisa nghiêng đầu nhìn Bam Bam, Bam Bam thở dài, lần cuối cùng hai người cùng nhau "xả nước" ở đây không biết đã bao lâu rồi nhỉ, cảm xúc ùa về.

Cậu ta cười hì hì, hỏi: "Anh này, còn nhớ không? Hồi nhỏ cả đám con nít chúng ta đứng dọc một hàng ở đây."

Lisa: "Nhớ chứ."

"Lúc đó "khoai" anh to nhất."

"Xem ra bây giờ cũng ngang ngửa." Lisa liếc mắt nhìn xuống thân dưới của Bam Bam, nhếch miệng cười.

Bam Bam huýt sao giống như vô ý nghiêng người.

Lisa không thèm để ý, thoải mái để cho cậu ta nhìn. Sau khi xả nước cứu thân, anh kéo khóa quần đi ra phía bên kia chờ Bam Bam.

Nhà Lisa và nhà Bam Bam là hàng xóm vớ nhau, cách nhau một cái hàng rào. Điều kiện gia đình của Bam Bam rất tốt, hai gian nhà ngói, năm trước vừa sửa chữa lại, còn nhà của Chippi là kiểu xưa cũ, gạch lát đã ngả màu vàng...

Bam Bam bước hơi vội, lúc vào cửa tâm trạng xúc động.

Nhìn thấy cánh cửa nhà rộng mở, cậu ta bất tri bất giác quay đầu nhìn Lisa giãn ra hơn mười mét, Lisa không nhanh không chậm đi theo phía sau, lại lùi về vài bước.

"Anh, mau lên!"

Lisa cúi đầu không mỉ cười.

Bam Bam sửng sốt liền nhìn ra cố kị của Lisa, không dám thúc dục, từng bước từng bước di chuyển.

Vào cửa Manoban , Bam Bam vén rèm cửa sổ, hành lang âm u cũ nát, bên cạnh còn một cánh cửa, bên trong lộ ra ánh sáng.

"Bác Manoban?" Bam Bam gọi to: "Cháu là Bam Bam ạ! Cháu về thăm bác .

Nín thở chờ đợi, trong hành lang vang lên tiếng bước chân, cửa bị đẩy ra, cặp mắt Bam Bam sáng quắc.

"Mẹ, con về rồi!"

Mẹ cậu đi tới kéo tai Bam Bam, trách móc: "Đồ ranh con, còn biết đường trở về sao?"

Bam Bam lè lưỡi, nhe răng nhếch miệng kêu a ô.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc, đối diện cửa sổ là giường sưởi, bên cạnh còn có bếp lò, phía trên là bình nước ấm...

 Lichaeng [0852] Nam Hóa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ