Ngày hôm qua Sana hẹn Chaeyoung đi ăn cơm, sau khi ăn xong thì đến Starbucks uống cà phê, hai người hàn huyên một hồi, lúc về nhà đã gần mười một giờ đêm.
Cô tắm rửa, đứng trên ban công hóng gió một lát. Tầm nhìn trước mặt rộng lớn, đối diện là công viên, đêm đã khuya, ngoài cửa sổ yên tĩnh không một tiếng động, bóng người thưa thớt, trên đường chỉ xuất hiện vài cặp tình nhân.
Chaeyoung lấy tay khảy tóc, gió mát nhẹ nhàng thổi qua, bầu không khí tịch mịch, cây râm bên đường lắc lư, ánh trăng khôn cùng, giống như bầu trời đầy sao đang dõi theo cô.
Cô nhìn bầu trời, thật lâu sâu mới hít một hơi, tâm tình bỗng dưng bình tĩnh.
Đêm nay cô ép bản thân không được chạm vào rượu, nằm ở trên giường, thậm chí có chút buồn ngủ.
Đêm thật dài, so với bình thường giấc ngủ không sâu, mở mắt ra đã đúng sáu giờ, thay quần áo, đi làm.
Hôm nay trời đầy mây, mây đen dày đặc che khuất nửa bầu trời, khắp nơi toàn là bụi, giữa hè nhưng lại lạnh lẽo.
Chaeyoung ngẩng đầu nhìn trời, có chút hối hận, muốn trở về lấy ô lại lười đi lên cầu thang, do dự hai giây vẫn bước nhanh ra ngoài.
Vài phút sau xe buýt đã tới nơi, Chaeyoung chen chúc đi lên. Cửa xe đóng lại, phía sau còn có một người lủi lên, bóng dáng kia có phần quen thuộc, tim cô đập mạnh không hiểu vì sao, cố gắng không quay đầu.
Trên xe không còn ghế trống, cô miễn cưỡng sải bước lên bậc thềm, tay nắm chặt lan can.
Phụ xe hét lên: “Tiền xe hai won.”
Không ai trả lời, tài xế cũng không khởi động xe, ngoảnh đầu xem xét. Qua một lát, mọi người mới giơ cánh tay đưa ra hai hào.
Cửa xe đóng lại, xe chạy bon bon.
Người phía sau không thể đi lên bậc thềm liền đứng cạnh cửa, nửa người dựa vào cửa xe.
Giờ cao điểm nên rất chật chội, trong xe không mở điều hòa, cửa sổ phía sau đều mở toang nhưng cũng không mát được nhiều.
Lưng cô đổ đầy mồ hôi, phía sau giống như lò nướng.
Thời gian chậm rãi trôi qua, nhiệt độ trên xe càng nóng.
Người phía sau nói: “Tài xế, trời nóng quá, mở điều hòa đi.”
Tài xế lười nhác nhìn về phía đó, cũng chẳng hành động.
Qua một lát sau, người nọ lại nói: “Bảo ông mở điều hòa, vờ như không nghe thấy hả?”
Giọng anh ta đè thấp vài phần, khàn khàn mang theo tiếng vang, âm lượng không lớn nhưng có phần uy hiếp.
Tài xế không khỏi nghiêng đầu nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn thẳng tài xế, đôi mắt u ám âm lãnh khiến cho người ta rét run.
Tài xế nuốt nước miếng, cơ thể cũng không nhúc nhích.
Có người nói chuyện, bên trong tự nhiên có người phụ họa: Đúng rồi, mở điều hòa đi, nóng chết…
Trong lúc nhất thời mọi người đều ồn ào đứng lên.
Tài xế nhanh chóng đưa tay xuống, hướng về phía sau hô to: “Đóng cửa sổ.”